Tam vương gia tức đến nỗi lông mày dựng ngược cả lên, phất tay áo
trở về trước thư án, nghiêm nghị nói “Đánh cho ta! Đánh đến khi hắn chịu
khai mới thôi!”
“Vâng!”
Hai binh lính cầm quân trượng tiến đến, Thất Thất nhất thời sợ hãi toát
mồ hôi lạnh, xem ra Tam vương gia muốn đánh cô thật rồi, con gái tốt
không chịu thiệt trước mắt “Tôi nói, tôi nói, tôi đã lấy bản đồ gì đó của các
anh…”
Thì ra vu oan giá hoạ là như thế này đây, Uy Thất Thất thực sự được
lĩnh giáo rồi, chỉ cần thoát qua khỏi cửa ải này đã rồi tính tiếp, gì thì gì
cũng không thể lại chịu đòn thêm nữa.
“Ngươi phải chăng là gian tế Hung Nô?” Tiếng Tam vương gia lạnh
giá khác thường, cũng rất phẫn nộ, dường như cảm thấy Uy Thất Thất vẫn
đang che giấu thân phận thực sự, hắn nghi ngờ dáng vẻ gầy yếu đáng
thương của cô.
“Tôi không phải gian tế Hung Nô, việc lấy bản đồ, không thể chứng
minh tôi là gian tế!” Thất Thất chẳng rõ tại sao mình không tránh khỏi có
liên quan đến gian tế.
Lưu phó tướng túm lấy dây thừng đang trói gô Thất Thất “Bản đồ
đâu? Có phải ở trong người ngươi không?” Dứt lời vươn tay về phía người
cô lục lọi.
Thất Thất sợ hắn động tay đông chân bậy bạ, lập tức cao giọng nói
“Vứt rồi, vứt trên đường đi rồi!”
“Vứt trên đường đi rồi? Vứt chỗ nào?” Lưu phó tướng tra hỏi sát sao.
“Sói, chỗ con sói ý, tôi đã ném đi rồi!”