Tam vương gia lạnh lùng ra lệnh “Cử binh lính đi tìm ngay bây giờ,
trói Uy Thất Thất lên cọc gỗ!”
Thất Thất ngẩng đầu lên, căm tức nhìn về phía Tam vương gia, phát
hiện hắn máu lạnh vô tình chỉ mải mê lau chùi bội kiếm, hoàn toàn chẳng
thèm ngó ngàng tới kẻ vô danh tiểu tốt như Uy Thất Thất, sống chết của cô
chỉ dựa vào một câu nói của hắn.
Lúc này Tam vương gia cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt phẫn nộ
của Uy Thất Thất, hắn nheo mắt lại, khiến Thất Thất liên tưởng đến con sói
dữ dằn kia, không khỏi rùng mình một cái.
Uy Thất Thất bị lôi ra ngoài, trói lên cọc gỗ giữa doanh trại, cô biết
chỗ đó hoàn toàn chẳng có bản đồ quái quỷ kia, lát nữa thôi chắc chắn bọn
họ sẽ đến truy hỏi cô, phải ứng phó thế nào đây, nếu trả lời không tốt, tên
Vương gia biến thái kia nhất định sẽ chém đầu cô, giống như đã chém con
sói đó.