thần nghĩ hắn nhất định có nội ứng, bằng không bản đồ hành quân sao có
thể không cánh mà bay? Chi bằng sai người đánh hắn mấy roi, có khi chưa
đến vài cái đã thú nhận rồi!”
Uy Thất Thất nghe thấy Lưu phó tướng nói như vậy, biết lần này thực
sự toi rồi, roi? Lại nghĩ ra chiêu này, Uy Thất Thất lo lắng ngước nhìn Tam
vương gia, ngàn vạn lần đừng đồng ý nha, chỉ cần hắn mở miệng, đoán
chừng sẽ thi hành lệnh.
Tam vương gia đương định nói, một binh lính bỗng chạy tới, khẽ bẩm
báo chuyện gì đó với Tam vương gia, Tam vương gia lập tức đứng lên,
chẳng nói câu nào đã rời đi theo binh lính kia.
Lưu phó tướng thấy Tam vương gia đi rồi, cười khẩy “Ta căm ghét
nhất quân Hung Nô, mà ngươi lại chính là gian tế Hung Nô!” Hắn nói xong
liền giơ roi lên.
Thất Thất trừng mắt nhìn “Này, Vương gia còn chưa lên tiếng, ngài
dám dùng hình phạt riêng sao!”
“Vương gia sẽ chẳng để ý đến việc ta đánh một tên gian tế Hung Nô
đâu!”
“Nếu ngài dám đánh tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho ngài đâu!”
“Chết đến nơi rồi còn đòi uy hiếp ta!”
Lưu phó tướng giơ roi lên, đương định quất xuống, một binh lính vội
vã chạy tới “Vương gia có lệnh, cởi trói cho Uy Thất Thất, đưa về đại bản
doanh của Vương gia!”
Lưu phó tướng quăng cây roi đi, túm lấy cổ áo binh lính “Ngươi
không nghe lầm chứ?”