Vượt thời gian, Thất Thất xuyên tới Đại Hán, tâm tư cũng ở lại Đại
Hán, Tam vương gia anh tuấn lạnh lùng bá đạo đã đoạt được trái tim cô, đó
không phải là mẫu nam nhân mà cô thích, nhưng đã ăn sâu bám rễ trong
trái tim cô mất rồi.
“Thất Thất, nàng sẽ không rời khỏi bổn vương có phải không?” Lưu
Trọng Thiên nhìn cô vẻ mặt hoài nghi, những lo lắng và bất an trong lòng
lại dâng lên, ngày mai tổ chức thiết yến ở ngự hoa viên, không biết sẽ còn
xảy ra biến cố gì, hắn vẫn không biết tâm tư Uy Thất Thất, có yêu Lưu
Trọng Thiên hắn hay không.
“Vương gia, chẳng phải Thất Thất đang ở đây ư? Rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?”
Lưu Trọng Thiên cười khổ một tiếng “Sáng sớm có thánh chỉ đến, đối
với nàng, hẳn là chuyện tốt mới phải!”
“Chuyện tốt?” Thất Thất có chút kỳ quái, với mình ư, liệu có chuyện
tốt gì chứ?
“Đúng vậy, Hoàng thượng hạ chỉ, tấn phong nàng là Nhị phẩm hộ
quốc nữ tướng quân, còn ban cho phủ tướng quân, sau này nàng có thể
không cần ở chỗ bổn vương nữa.”
“Vương gia, có thật không? Ta có phủ đệ ? Nhị phẩm tướng quân gì
đó nữa?” Thất Thất chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Lưu Trọng Thiên,
chẳng lẽ những lời hắn nói đều là thật, Đại Hán thiên tử thật hào phóng,
giấc mộng đẹp có căn nhà thật lớn, xem ra đã thực hiện được rồi, sau này
có thể oai phong giống như Lưu Trọng Thiên vậy, xem hắn làm thế nào khi
dễ Thất Thất.
Lưu Trọng Thiên nắm tay Thất Thất, đột nhiên gia tăng lực bàn tay,
Thất Thất đau đớn, vội vàng hất tay “Này, Lưu Trọng Thiên, đau tay ta.”