Đại phu mau chóng tới nơi, cũng may chỉ là khí huyết không thông,
chỉ cần uống vài thang thuốc, chú ý tĩnh dưỡng là sẽ khỏi thôi.
Quản gia sai người đi theo bốc thuốc, Thất Thất lúc này mới yên lòng,
cô phát hiện Lưu Trọng Thiên nhăn mặt nhíu mày, hình như chất đầy tâm
sự nhưng lại chẳng nói câu nào, đoán không ra có chuyện gì gần đây khiến
Lưu Trọng Thiên phiền muộn như thế?
“Rốt cuộc sao lại thành ra như vậy? Tại sao điên cuồng múa kiếm, có
phải bởi vì chuyện Lục vương gia đêm qua không…” Thất Thất cảm thấy
mặt đỏ bừng lên “Là Lục vương gia bức ép mang Thất Thất đi, không phải
Thất Thất… Hơn nữa… Cũng chưa hề xảy ra chuyện gì hết!”
“Bổn vương biết.” Lưu Trọng Thiên cầm tay Uy Thất Thất, siết thật
chặt trong lòng bàn tay, đáy lòng dâng lên nỗi bất an, dường như nếu buông
tay, Uy Thất Thất có thể sẽ bay đi mất.
“Bổn vương biết nàng trúng mê dược, là do Lục đệ giở trò quỷ, nữ tử
nào không theo hắn, đều sử dụng mê dược, bổn vương suýt nữa trách lầm
nàng, song, từ nay về sau nàng nên tránh xa hắn ra, bổn vương không thể
lúc nào cũng bảo vệ nàng được! Giống như đêm qua vậy…”
Khuôn mặt Thất Thất liền ửng hồng, những tâm tư trong lòng đều bị
Lưu Trọng Thiên nói ra hết. Bộ dáng e thẹn đó khiến Lưu Trọng Thiên
ngây người trong chốc lát, không kìm lòng nổi khẽ vuốt ve hai bên má cô,
nói với vẻ đăm chiêu.
“Tuyệt đại giai nhân thế này, ai lại không muốn chiếm đoạt cơ chứ?”
“Vương gia…” Uy Thất Thất hiểu lời hắn nói có ý gì, cái tên Lưu
Huyền Cát kia, dám hạ mê dược với cô, dù cho nam nhân thiên hạ có chết
hết, cô cũng không bao giờ để ý hắn. Nhưng đối với Lưu Trọng Thiên trước
mặt, nội tâm Thất Thất khó kìm lại được, không tài nào ngăn nổi bóng dáng
Lưu Trọng Thiên ngày một khắc sâu, khiến trái tim cô có phần loạn nhịp.