khoảnh khắc đó mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào giữa đôi lông mày của
Thất Thất, chỉ lệch một tấc, gương mặt Uy Thất Thất suýt biến dạng. Lưu
Trọng Thiên kinh sợ, ra sức thu kiếm, mũi kiếm phát ra tiếng vang thanh
thúy, vạch một đường vòng cung trong không trung, thu lại trong tay.
Lưu Trọng Thiên định tiến lên an ủi Thất Thất hãy còn đang sốc, đột
nhiên cảm thấy bực bội, trước mặt tối sầm lại, cổ họng có vị tanh, một
ngụm máu tươi trào ra ngoài.