Lưu Trọng Thiên căm tức nhìn thánh chỉ trong tay Tiểu Vu Tử, phải
chăng Hoàng thượng đã điên rồi, hắn rốt cuộc muốn bỡn cợt Lưu Trọng
Thiên tới khi nào nữa, tấn phong Nhị phẩm nữ tướng quân, nhưng nàng là
nữ nhân của Lưu Trọng Thiên, không phải hộ quốc tướng quân quái gì đó
của hắn, còn cho tu sửa phủ đệ, vương phi của hắn chẳng lẽ phải dọn ra
ngoài ở sao? Quả thực hoang đường, quá mức hoang đường.
“Tiếp chỉ đi, Tam vương gia!”
Lưu Trọng Thiên tiếp nhận thánh chỉ, cơn thịnh nộ đã hiện rõ trên mặt,
hắn chỉ muốn nghiền nát tờ thánh chỉ, quả là nhục nhã, hoàng huynh rốt
cuộc muốn đối đầu với hắn tới khi nào, ngai vàng đã thuộc về hắn, lẽ nào
hắn vẫn chưa thỏa mãn sao?
Tiểu Vu Tử cúi đầu khẽ cười, thanh âm trầm thấp “Vương gia, ngày
mai, Hoàng thượng thiết yến ở ngự hoa viên, mở tiệc chiêu đãi Vương gia
và Vương phi, trọng thần triều đình đều sẽ tham dự tiệc khánh công, đến
lúc đó Vương gia nhớ mang cả hộ quốc tướng quân Uy Thất Thất theo đó.”
“Tiệc khánh công?” Lưu Trọng Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Vu Tử,
Tiểu Vu Tử bị hù dọa lui về phía sau một bước, mồ hôi trên trán túa ra.
“Đúng vậy, Vương gia, Hoàng thượng muốn giới thiệu với quần thần đệ
nhất nữ tướng quân Uy Thất Thất của Đại Hán…” Thanh âm Tiểu Vu Tử
càng ngày càng thấp, bởi vì Lưu Trọng Thiên đã phẫn nộ tới mức túm lấy
cổ áo hắn, dọa hắn không dám nói thêm gì nữa.
“Đệ nhất nữ tướng quân Đại Hán?”
Mồ hôi trên trán Tiểu Vu Tử ngày một nhiều, đã biết đây là một
chuyến đi lành ít dữ nhiều mà, Hoàng thượng lại cố tình gọi hắn đến truyền
cái thánh chỉ này, Lưu Trọng Thiên vốn xưa nay dũng mãnh tiếng tăm lẫy
lừng, đâu phải là nhân vật dễ chọc chứ.