“Đương nhiên không phải!” Tiểu Vu Tử không dám đắc tội với vị
Vương gia này, trừ Hoàng thượng ra chính là Tam vương gia, cả triều đình
có ai không nể sợ nam nhân cao lớn oai phong này chứ, thiếu chút nữa đã
trở thành chủ nhân Đại Hán thiên tử, chỉ giậm chân thôi hoàng cung đã run
sợ vài phần. “Ha ha, Vương gia, Vương phi đâu?” Ánh mắt Tiểu Vu Tử
quan sát mọi nơi, vừa nhìn đã biết trong lòng hắn có mưu đồ, xem ra khỏi
cần suy đoán, hắn tới đây là vì Thất Thất. Lưu Trọng Thiên chau mày
“Vương phi thân thể không khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng.”
“Vậy sao, đành nhờ Vương gia truyền đạt lại!” Từ trong ống tay áo
Tiểu Vu Tử lấy ra thánh chỉ, ưỡn thẳng lưng “Tam vương gia, Lưu Trọng
Thiên tiếp chỉ!”
Lưu Trọng Thiên nghi hoặc nhìn Tiểu Vu Tử, mỗi lần Hoàng thượng
hạ chỉ đều chẳng có chuyện tốt lành gì, không biết lần này lại định làm gì,
hắn vội vàng quỳ xuống đất, lắng nghe nội dung thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tam vương gia có công
tiêu diệt quân Hung Nô, đặc biệt ban thưởng một vạn lượng vàng, năm
trăm tấm lụa gấm thượng đẳng, vạn mẫu ruộng phì nhiêu.”
Hoàng thượng làm vậy là sao, diệt trừ quân Hung Nô khải hoàn đã qua
lâu rồi mà, cần ban thưởng gì cũng đã ban rồi, tại sao còn tới nữa? Khóe
mắt Tiểu Vu Tử nhìn Lưu Trọng Thiên chằm chằm, trong lòng ngầm đắc ý,
Tam vương gia, đừng nôn nóng, phía sau còn màn đấu với Hoàng Thượng
đó.
“Tam vương phi Uy Thất Thất cũng nhiều lần lập công trong chiến
dịch Hung Nô, đặc biệt tấn phong làm Nhị phẩm hộ quốc nữ tướng quân,
cho tu sửa lại phủ đệ hộ quốc công hiện đang để trống, để làm phủ tướng
quân, ban tặng cho Uy Thất Thất!”