cốt cách, khiến nam nhân chỉ cần liếc nhìn thôi, liền hoàn toàn bị chinh
phục.
Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve hai má Thất Thất, nữ nhân này bình thản
ngủ say, nét mặt cô lúc này, thật khiến người ta rung động, hắn nguyện vì
cô mà xông pha khói lửa, chỉ cần tâm hồn và con người cô đều thuộc về
hắn, giờ này khắc này, cũng như mỗi giây mỗi phút trong tương lai.
Những mệt nhọc đêm hôm đó khiến Uy Thất Thất vẫn đang ngủ say,
cánh tay ngọc của cô ôm siết lấy cánh tay Lưu Trọng Thiên, khiến Lưu
Trọng Thiên không nhấc ra được, đã trễ hơn nhiều so với thường ngày.
Lưu Trọng Thiên thấy sắc trời đã sáng rồi, Thất Thất vẫn đương say
giấc nồng, hắn mặc y phục lên người, tháo bội kiếm treo trên tường xuống
bước nhanh ra ngoài, cưỡi ngựa rời khỏi vương phủ.
Lưu Trọng Thiên giận dữ đùng đùng xông vào vương phủ của Lục
vương gia, hộ vệ không sao cản nổi, hắn tung một cước đá văng cửa phòng
Lưu Huyền Cát, Lưu Huyền Cát vội vàng từ trên giường bò xuống, ngăn
đón một nữ nhân trốn bên trong giường sợ hãi tới mức mặt mày biến sắc,
thân thể yêu kiều không ngừng run lẩy bẩy.
“Tam vương huynh, tại sao ngươi lại đến đây?”
Lưu Huyền Cát có chút nổi cáu, tại sao còn đến nữa, chẳng phải Uy
Thất Thất đã bị hắn mang đi rồi sao? Khi Lưu Huyền Cát phát hiện ra mũi
kiếm sắc bén hướng về phía trên cổ họng hắn, lập tức dịu giọng “Tam
vương huynh, thế này là sao? Mau bỏ xuống, có chuyện gì từ từ nói, ngày
hôm qua quả thực là hiểu lầm.”
“Ngươi hạ mê dược với Uy Thất Thất?”
“Mê dược?” Trong nháy mắt Lưu Huyền Cát toát mồ hôi, lập tức gật
đầu chột dạ, ngay sau đó liến thoắng giải thích “Lục đệ thật sự không biết