trong người Lưu Trọng Thiên, thì có lẽ dưới cơn thịnh nộ, hắn đã thực sự
giơ kiếm thương tổn cô.
Đôi môi đỏ thắm của Thất Thất tiếp tục hôn, dường như khó nổi lên
kháng cự đối với Lưu Trọng Thiên, nhiệt độ thân thể cô không ngừng tăng
cao, cô cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt tới nơi, tay cô ma sát thân mật phía
dưới bụng Lưu Trọng Thiên, đau đớn khó chịu khiến cô bật khóc.
Lưu Trọng Thiên buông cổ tay Thất Thất ra, kề sát lên bộ ngực sữa
của cô, vuốt ve cô, hắn sẽ cứu cô, giúp cô thoát khỏi sự tra tấn của mê
dược. Lưu Trọng Thiên trực tiếp tiến vào thân thể mềm mại của Uy Thất
Thất, Thất Thất lớn tiếng rên rỉ, từng tầng sóng nhiệt tình thổi quét khắp
người, cảm giác khô nóng từ từ biến mất, thay vào đó chỉ còn tác động
không ngừng của khoái cảm…
Một đêm trào dâng xúc cảm triền miên, cuối cùng toàn thân Uy Thất
Thất cũng đổ mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi ngã vào trong lòng Lưu Trọng
Thiên, dựa thật sát vào hắn, khoảnh khắc thoải mái này khiến cô hoàn toàn
nương tựa vào nam nhân cường tráng, tâm trạng thả lỏng chìm dần vào giấc
mộng ngọt ngào.
Lưu Trọng Thiên thương tiếc ôm Thất Thất, Vương phi của hắn từ xấu
nữ biến thành mỹ nhân, thị phi rắc rối lũ lượt kéo đến, Hoàng thượng vẫn
chưa ra tay, tên lục đệ chuyên môn trêu hoa ghẹo nguyệt đã hạ thủ trước,
suýt nữa chiếm được Thất Thất, khiến hắn cảm thấy mỏi mệt cả thể xác lẫn
tinh thần.
Đối mặt với quân Hung Nô man rợ, Lưu Trọng Thiên cũng không cảm
thấy nan giải thế này, hiện tại chỉ là một nữ nhân trong lòng mà thôi, lại
khiến hắn có phần không tài nào nắm bắt nổi, tại sao vương phi của hắn lại
mê hoặc lòng người tới vậy, khiến nam nhân nhìn thôi đều không nhịn
được ý đồ muốn chiếm đoạt? Tố chất mê người của cô có vẻ như từ trong