“Còn dám ngụy biện, nàng nhìn y phục mình xem, cả bộ dáng của
nàng nữa, nàng đã buông thả như thế …..”
Lưu Trọng Thiên gần như không tài nào nói tiếp nữa, Thất Thất vô lực
nhìn Lưu Trọng Thiên, lửa nhiệt trong lòng khiến cô không sao mở miệng
giải thích. Cô không khống chế được dục vọng đang bốc lên trong người,
choàng tay qua cổ Lưu Trọng Thiên, gương mặt hồng hào tựa như hoa đào
nở rộ, hơi thở gấp gáp mang theo mùi hương hoa lan mê hoặc lòng người,
cánh môi mềm mại từ từ áp lên môi Lưu Trọng Thiên.
“Uy Thất Thất, nàng đừng tưởng rằng làm như vậy thì có thể…”
Tiếng trách cứ của Lưu Trọng Thiên đã bị đôi môi Thất Thất ngăn lại,
dục vọng trong cơ thể hắn nhanh chóng được khêu gợi, không kìm lòng nổi
lập tức ôm chầm lấy thân thể Thất Thất. Nữ nhân trong lòng hắn toàn thân
nóng ran, quyến rũ mị hoặc, đôi tay nhỏ bé khẽ lùa vào vạt áo Lưu Trọng
Thiên, vuốt ve cuồng nhiệt, bộ ngực mềm mại dán chặt lên người hắn.
“Vương gia… Vương gia…” Thất Thất kéo Lưu Trọng Thiên, ngã
xuống chiếc giường lớn êm mịn, đôi tay thuận đà trượt một đường phía
trước ngực hắn. (33 thiệt là, có bao giờ 77 nhiệt tình thế đâu, hok ngẫ̃m
nghĩ kỹ càng, thẹn quá hóa giận ^^)