Ánh mắt Lưu Trọng Thiên lùng tìm khắp nơi, bước vội tới phía trước
rèm che, phát hiện bên trong thấp thoáng có một nữ nhân, Lưu Huyền Cát
lập tức ngăn lại.
“Tam vương huynh, đừng làm tiểu mỹ nhân của ta sợ hãi.”
“Tránh ra!” Lưu Trọng Thiên đẩy hắn ra xa, vén rèm lên, khi hắn
trông thấy rõ nữ nhân đằng sau rèm che, liền nổi trận lôi đình. Uy Thất
Thất quả nhiên ở trên giường của Lục vương đệ, sao có thể như vậy? Đây
chính là lý luận đi tìm hạnh phúc của Uy Thất Thất hay sao? Bất luận cô
xuất hiện ở đây là chủ động hay bị động, đều khiến lòng hắn nát tan, chịu
đả kích quá lớn.
Lưu Trọng Thiên tức giận bước nhanh tới, phát hiện Uy Thất Thất
nằm trên giường, mặt mũi ửng đỏ, mắt long lanh, y phục xộc xệch, liền
cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, chớp mắt cơn ghen bùng cháy trong người
hắn.
“Nàng là vương phi của bổn vương, là tam hoàng tẩu của ngươi.
Huyền Cát, phải chăng ngươi đã cùng nàng làm chuyện bại hoại…” Lưu
Trọng Thiên rút bội kiếm ra, phẫn nộ hướng thẳng về phía Lưu Huyền Cát.
“Không có, ta chưa làm chuyện gì cả” Lưu Huyền Cát xua tay lia lịa.
“Tam vương huynh, Huyền Cát chưa bao giờ cưỡng bức nữ nhân, nàng là
do lục đệ vừa mới đưa về, hơn nữa, lục đệ sao biết được nàng là nữ nhân
của huynh. Rõ ràng hoàng thượng ban hôn cho huynh là một xấu nữ, lục đệ
nghĩ mãi mà không hiểu!”
Lưu Huyền Cát rất sợ tam vương huynh này, đến hoàng thượng cũng
phải nể hắn vài phần, huống chi là Lưu Huyền Cát hắn, nhưng Uy Thất
Thất thực sự là tuyệt sắc giai nhân, chậm mất một bước, nếu không hắn đã
có được mỹ nhân rồi, sớm biết vậy nhanh ra tay chút nữa.