rằng thuốc này dùng để ngửi, không phải uống!”
“Ngươi…” Tay của Thất Thất không thể cử động, muốn ngừng hít thở
cũng không kịp nữa rồi “Lưu Huyền Cát, ta thực sự là Vương phi của Lưu
Trọng Thiên, lẽ nào ngươi không sợ hắn sẽ lấy mạng của ngươi!”
“Vẫn còn xạo sao, ta không tin đâu, đừng tưởng rằng nói như thế ta sẽ
buông tha cho nàng…” Lưu Huyền Cát đặt chiếc lọ sang một bên “Ta vốn
có thể chờ được, tuy nhiên nàng thật biết cách khiêu khích trái tim tiểu
vương ta”
Ngón tay Lưu Huyền Cát nhẹ nhàng lướt qua mặt Thất Thất, nâng cằm
cô lên, tỉ mỉ ngắm nghía “Quả là đẹp, chỉ chốc nữa thôi, nàng sẽ van xin
tiểu vương yêu nàng”
Uy Thất Thất cảm thấy khuôn mặt mình dần dần nóng lên, toàn thân
nóng rực. Lẽ nào mê dược đã phát tác rồi, phải làm sao bây giờ a? Nếu như
Lưu Trọng Thiên không đến kịp, cô hận bản thân không thể chết ngay lập
tức.
Lưu Huyền Cát biết rằng xuân dược đã bắt đầu phát tác trên người
Thất Thất, hắn khẽ giải huyệt đạo cho Thất Thất, lúc này cho dù Thất Thất
muốn chạy trốn, cũng không còn chút sức lực nào nữa, toàn thân nóng bức
khó chịu, một loại dục vọng trào dâng mãnh liệt trong người Thất Thất. Lục
Vương gia vô sỉ, lẽ nào thật sự sẽ cùng với tên lãng tử này…
“Giai nhân diễm lệ, ta bảo đảm với nàng, chỉ cần nàng sau này ngày
ngày ngoan ngoãn phục tùng ta, ta sẽ không dùng xuân dược nữa, cũng sẽ
chỉ sủng ái một mình nàng, toàn bộ nữ nhân trong phủ của ta đều không
sánh bằng một góc của nàng.” Lưu Huyền Cát nhéo má Thất Thất, sau đó
bắt đầu cởi bỏ y phục trên người cô.
“Cút ngay! Ngươi dám…” Thất Thất tuôn rơi hai hàng lệ, cô thực sự
sợ cảnh tiếp theo, bản thân cũng không tài nào ngăn cản nổi nữa rồi, cảm