Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu Huyền Cát, lưu lại vương phủ hầu hạ
hắn? Hắn đang nằm mộng chắc, cái tên háo sắc tham lam, tưởng rằng mọi
nữ nhân đều sẽ bổ nhào vào trong lòng hắn hay sao?
“Tiểu vương ta đợi không nổi nữa rồi, tiểu mỹ nhân!” Nhìn tuyệt sắc
mỹ nhân, tay Lưu Huyền Cát không kìm được vươn ra, ánh mắt Thất Thất
chất chứa oán hận.
“Ngươi từng nói sẽ không dùng cách ép buộc mà!”
“Nói chung ta thường không làm thế, không có nói nhất định sẽ
không” Hắn tiến sát lại gần, miệng cười quái dị. “Nhưng nàng thì khác, quả
là một nữ nhân đặc biệt, khi gặp nàng đeo khăn che mặt, khiến tiểu vương
ta… Chẳng thiết gì đến nữ nhân khác, ngày ngày chỉ nhớ mong tới mỗi
nàng”
“Ngươi điên rồi, ta là Tam Vương phi…”
“Tam Vương phi? Ha ha, nàng cho rằng Lưu Huyền Cát là tiểu hài tử
hay sao?”
Lưu Huyền Cát vỗ vỗ tay, trong nháy mắt một bà thím từ ngoài cửa
bước vào, đưa cho Lục Vương gia một chiếc lọ nhỏ, sau đó lưu luyến si mê
nhìn Thất Thất “Biết đây là cái gì không?” Lưu Huyền Cát tiến lên, giơ cao
chiếc lọ nhỏ lên “Đây là xuân dược!”
Thất Thất nghe xong liền hoảng sợ, tại sao Lục Vương gia của Đại
Hán lại vô sỉ tới vậy, loại thủ đoạn hạ lưu như thế cũng sử dụng.
“Này, ngươi đừng làm càn a?” Thất Thất dứt lời vội ngậm chặt miệng
lại.
Lưu Huyền Cát mở nắp lọ, đột nhiên đưa tới sống mũi Thất Thất, một
mùi hương nồng nặc lập tức xông vào mũi Thất Thất “Ta quên nói với nàng