giác tủi nhục bóp nghẹt trái tim cô.
Đúng lúc đó, một tỳ nữ vội vã chạy vào, thần sắc vô cùng hoảng hốt,
chưa kịp bẩm báo, đã bị một nam nhân thân hình cao lớn, nộ khí đằng đằng
đạp cửa xông vào. Là kẻ nào mà to gan như vậy, đêm hôm dám xông tới
phủ của Lục Vương gia, cũng không thèm báo trước một tiếng, đã tự ý vào.
Lưu Huyền Cát vén rèm lên, nhìn kỹ, hóa ra là Lưu Trọng Thiên – tam
vương huynh của hắn. Tại sao tam vương huynh lại lửa giận đùng đùng
vậy, sắc mặt kia…
“Tam vương huynh?”
“Thất Thất đâu? Có phải ngươi mang Uy Thất Thất đi đúng không?”
Lưu Trọng Thiên túm lấy cánh tay Lưu Huyền Cát, ánh mắt căm ghét nhìn
y phục trên người hắn. Tên lục đệ này quả thực đã làm càn quá mức rồi,
ngang nhiên thu nạp nữ nhân bên người vương huynh đi mà không cần biết
ý kiến của Thất Thất thế nào.
“Huynh nói sao? Vương huynh….” Lưu Huyền Cát bắt đầu có chút sợ
hãi, lẽ nào nữ nhân phía sau bức rèm kia đích thực là Tam Vương phi.
Nhưng không tài nào hiểu nổi mọi thứ, rõ ràng đây là một mỹ nhân,
không phải xấu nữ mà.
“Vương phi của bổn vương mất tích, nha hoàn Tiểu Đào nói rằng gần
đây ngươi thường xuyên lởn vởn bên cạnh Thất Thất, đừng nói ngay cả
Vương phi của bổn vương ngươi cũng muốn chiếm đoạt nhé!”
Lưu Trọng Thiên trừng mắt căm giận, sát khí đằng đằng khiến Lưu
Huyền Cát cảm thấy có phần oan uổng “Không có, thực sự không có mà!”
“Vậy nữ nhân trong kia là ai?”