Thất Thất suy xét tâm trạng mình, nếu Vương gia thật sự muốn Ninh Vân
Nhi , cả đời này cô sẽ không trở về vương phủ, không gặp lại hắn.
Lưu Toàn tiến vào “Vương gia cho gọi lão nô!”
“Đi mời thợ may và thợ làm đẹp tốt nhất Trường An đến đây!” Lưu
Trọng Thiên dặn dò.
“Vâng!” Lưu Toàn lui ra ngoài.
Thất Thất kỳ quặc ngước nhìn Lưu Trọng Thiên “Gọi thợ may và thợ
làm đẹp để làm gì? Chàng muốn may y phục sao?”
“Là cho nàng đó!” Lưu Trọng Thiên cảm thấy đã khá hơn nhiều, hít
một hơi thật sâu “Ngày mai ở ngự hoa viên hoàng cung, Hoàng thượng sẽ
tổ chức tiệc khánh công, nàng đó xấu phi sẽ được dịp diện kiến mọi
người!”
Vào hoàng cung, Thất Thất mở to mắt nhìn, vội vã khoát tay “Ta
không đi! Làm không tốt sẽ đắc tội với tên Hoàng thượng biến thái kia, ta
vẫn muốn sống, chàng tha cho ta đi!”
“Đại Hán thiên tử muốn tháo khăn che mặt của phi tử bổn vương,
không cần lao tâm khổ tứ như thế, ngày mai bổn vương sẽ mang nàng theo,
để đám đại thần nhiều chuyện kia nhìn cho rõ, có phải Lưu Trọng Thiên ta
cưới nữ nhân xấu nhất thiên hạ không.” Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nói.
“Nhưng mà” Thất Thất sờ sờ mặt, có chút phiền não “Ta không biến
trở lại được, loại cổ độc đó đã được giải rồi!”
“Tại sao phải biến trở lại?” Lưu Trọng Thiên đứng lên, hai tay chắp
sau lưng, khí thế phấn khởi nói “Bổn vương muốn xem xem, ai làm gì được
bổn vương, hôn sự là do Hoàng thượng ban, có thánh chỉ ở đây, Vương phi
xinh đẹp như thế, Hoàng thượng nếu đã muốn nhìn, vậy thì cứ tự nhiên!”