“Ngày mai? Ta không đi đâu, chàng tưởng là xem khỉ trong vườn bách
thú chắc?” Thất Thất tức giận bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, lôi kéo
cánh tay hắn “Vương gia, có thể không đi được không a!”
“Đi, có bổn vương đi cùng nàng, nàng sợ gì chứ?”
“Không phải sợ, mà là không thích, không thoải mái!”
“Ngày mai nàng không chỉ là một Vương phi, không cần căng thẳng!
Nàng sẽ là mỹ nhân mê người xinh đẹp nhất.” Lưu Trọng Thiên nhìn về
phía Uy Thất Thất diễm lệ, không biết ngày mai ở ngự hoa viên sẽ diễn ra
cảnh tượng gì, khi người trong thiên hạ biết được Vương phi của Tam
vương gia hóa ra là một mỹ nhân, sẽ có không ít người sinh lòng đố kỵ,
ghen tị với phúc phận của Lưu Trọng Thiên.
Một lát sau, quản gia chạy vào báo “Vương gia, thợ may đến rồi,
nhưng thợ làm đẹp tốt nhất Trường An là bà chủ quán Thất Sắc Giai Nhân,
vang danh gần xa nhưng hành tung lại rất bí ẩn, lão nô đi mời nhiều lần
cũng không đến a.”
“Lớn mật, chẳng lẽ ngay cả bổn vương mời mà bà ta cũng không đến
sao? Thật tự cao tự đại!” Lưu Trọng Thiên hung hăng đập bàn, bỗng phát
hỏa, hay cho tên điêu dân, ngay cả Vương gia mời cũng dám khước từ.
Uy Thất Thất lập tức né tránh ánh mắt căm tức của Lưu Trọng Thiên,
Thất Sắc Giai Nhân, quản gia thật là, sao lại tìm đến Thất Sắc Giai Nhân,
may mà bình thường cô hay dặn dò kỹ lưỡng, Tiểu Đào và các nàng vẫn
luôn kín mồm kín miệng. Thất Sắc Giai Nhân là con át chủ bài của Uy Thất
Thất, là lối thoát cuối cùng tự bảo vệ mình của cô ở cổ đại.
“Lão nô đã đi nhiều lần, người quản lý chỗ đó đều nói bà chủ không
có nhà, Vương gia, có phải đi mời nữa không ạ?”