ngoài, con người máu lạnh đó, khiến Uy Thất Thất căm phẫn thất vọng,
nghiến răng oán hận.
Lưu Trọng Thiên ra tới ngoài cửa, nhìn hậu viện rộng lớn, thở dài hồi
lâu, đối diện với Uy Thất Thất chàng luôn nổi điên, chàng biết mình đã làm
tổn thương Thất Thất, nhưng chàng lại không chế ngự được những ghen tị
và dục vọng xâm chiếm khắp nơi trong cơ thể.
Lưu Trọng Thiên dặn dò Tiểu Đào đi hầu hạ Vương phi, Tiểu Đào
bước vào phòng, nàng e sợ đi đến trước giường, cúi thấp đầu, không dám
nhìn Uy Thất Thất trần trụi trên giường "Vương phi, Vương gia dặn nô tỳ,
hầu hạ Vương phi thay xiêm y!"
"Đáng ghét..." Uy Thất Thất tóc tai bù xù ngồi dậy "Vì sao chàng phải
đối với em như vậy, khốn kiếp, khốn kiếp…"
"Vương phi…" Tiểu Đào càng cúi thấp đầu xuống, bộ dáng Uy Thất
Thất như thế hù dọa nàng, trông chẳng khác gì một người điên.
Uy Thất Thất nhanh chóng rời giường, cầm bộ cẩm bào màu đỏ tươi
trong hộp gấm lên "Tiểu Đào, tôi muốn mặc bộ này, cả những đồ trang sức
và trâm cài đầu kia nữa, đeo hết lên cho tôi, hãy trang điểm thật lộng lẫy,
tốt nhất là mê chết tất cả nam nhân."
"Dạ, Vương phi!"
"Đồ tồi, em muốn đấu với chàng, nếu như chàng không thay đổi, em
sẽ thay đổi bản thân!" Uy Thất Thất siết chặt góc áo cẩm bào, ánh mắt phức
tạp, nhất định phải khiến Tam vương gia hiểu được yêu là thế nào, nếu
không thì chàng ta sẽ chẳng biết bản thân mình cần thứ gì, Thất Thất cố nén
lòng, cố thoát ra khỏi tình yêu độc đoán dễ gây tổn thương tâm hồn.
"Vương phi, người thật hung dữ!" Tiểu Đào nhìn vẻ mặt tuyệt vọng
của Uy Thất Thất, cẩn thận mở bộ cẩm bào đỏ tươi ra, rụt rè bước tới trước