Đã đến lúc nói chuyện hôn sự với Vân Nhi, không thể cưới nàng, cũng
không thể làm lỡ việc chung thân đại sự của nàng. Lưu Trọng Thiên đương
định đứng dậy, thì Vân Nhi bước vào đình nghỉ mát, ngước nhìn Vương
gia, rốt cuộc không kìm chế nổi, nàng chạy như bay tới, nhào vào trong
lòng Lưu Trọng Thiên.
"Vương gia, Vân Nhi vẫn luôn chờ đợi người, Vân Nhi không muốn
ganh tị, nhưng lại không chịu nổi, người cứ ban cho Vân Nhi được chết đi."
"Vân Nhi, đừng như vậy, bổn vương đã phụ lòng muội, bổn vương
đồng ý với muội, nhất định sẽ tìm cho muội một nơi nương tựa tốt!" Lưu
Trọng Thiên khẽ vỗ vai nàng.
"Nơi nương tựa?" Ninh Vân Nhi mở to mắt, hoảng sợ nhìn Lưu Trọng
Thiên "Nơi nương tựa của Vân Nhi chính là Vương gia, nếu Vương gia
không cần Vân Nhi, Vân Nhi cũng tuyệt không rời khỏi vương phủ, còn
nếu Vương gia khăng khăng muốn gả Vân Nhi đi, Vân Nhi sẽ chết trước
mặt người!"
Lưu Trọng Thiên giật mình, thật không ngờ Ninh Vân Nhi có thể nói
ra những lời như vậy, hơn nữa còn đối với chàng tình sâu nghĩa đậm, tạm
thời chưa nghĩ ra cách gì, trên mặt Ninh Vân Nhi ngân ngấn nước mắt, khẽ
bật khóc.
"Vân Nhi biết... Lúc này trong lòng Vương gia chỉ có Vương phi,
Vương phi xinh đẹp như hoa, khiến người ta yêu mến, nhưng chẳng phải
các vị Vương gia khác đều tam thê tứ thiếp ư. Vương gia hoàn toàn có thể
muốn Vân Nhi, Vân Nhi nhất định sẽ hầu hạ Vương gia chu đáo, khiến
Vương gia cảm thấy mỹ mãn, cầu xin Vương gia, hãy tác thành tâm nguyện
của Vân Nhi."
"Muội đã biết trong lòng bổn vương chỉ có Vương phi, lẽ nào không
sợ bổn vương lạnh nhạt với muội..."