"Vân Nhi không sợ, Vân Nhi chỉ muốn có một vị trí nho nhỏ trong
lòng Vương gia mà thôi."
"Lúc này trong lòng bổn vương..." Lưu Trọng Thiên không muốn làm
tổn thương Vân Nhi, trong lòng chàng lúc này chỉ có mỗi Uy Thất Thất
ngang ngược, loại dục vọng chinh phục và yêu đương khiến chàng không
thể tự thoát ra được, sao có thể có chỗ cho Vân Nhi.
"Cho dù không có, Vân Nhi cũng muốn ở cùng với Vương gia!"
Ninh Vân Nhi đột nhiên quỳ xuống đất, bi phẫn rút một cây kéo ra,
nhắm thẳng về phía cổ họng mình, nét mặt kiên định.
"Vương gia hôm nay, đã làm tổn thương trái tim Vân Nhi, Vân Nhi
vốn định ra đi cùng với cây đàn này, nhưng vẫn lưu luyến Vương gia, Vân
Nhi lúc này chỉ cần một câu nói của Vương gia..."
Lưu Trọng Thiên không ngờ được Ninh Vân Nhi sẽ kích động như
vậy, lại lưu luyến si mê chàng đến nông nỗi này, chàng khẩn trương túm lấy
cổ tay Vân Nhi, giật cây kéo xuống.
"Bổn vương, nuôi dưỡng muội bao năm qua, muội há có thể nói chết
dễ dàng như vậy."
"Nhưng Vân Nhi sống không bằng chết..." Ninh Vân Nhi suy sụp ngồi
trên mặt đất, khóc không thành tiếng.
"Bổn vương nên đối với muội thế nào đây, có thể cả đời này cũng
không thật lòng thật dạ với muội, Vân Nhi, đứng lên đi, bổn vương đáp ứng
muội, sẽ cho muội một nơi nương tựa như mong đợi." Lưu Trọng Thiên đỡ
Ninh Vân Nhi dậy, đối mặt với một nữ tử si tình như thế, Lưu Trọng Thiên
có chút không đành lòng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Chàng đang
lưỡng lự, đối diện với tấm chân tình của Vân Nhi, Lưu Trọng Thiên không