định phải đối nghịch với Vương gia chứ? Lần nào cũng chọc giận Vương
gia.
Lưu Trọng Thiên lạnh lùng cười, ôm gọn Uy Thất Thất, ngón tay
nhanh chóng cởi bỏ vạt áo Thất Thất, chẳng mấy chốc bộ cẩm bào rơi
xuống đất, căm tức tháo mấy món trang sức trên đầu cô xuống, không lâu
sau, trên người Uy Thất Thất chẳng còn một vật phẩm trang sức nào của
Hoàng thượng.
"Mặc y phục của bổn vương!" Bạn đang xem truyện được sao chép
tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
"Lưu Trọng Thiên!" Thất Thất lao đi như chớp, nhảy ra khỏi lòng Lưu
Trọng Thiên, nhanh chóng tháo bội kiếm trên tường xuống, cô vung kiếm
khua múa loạn xạ, khiến động tác của Lưu Trọng Thiên trở nên luống
cuống.