thể giả vờ như không thấy được, song nếu như thực sự tiếp nhận rồi, thì
phải đối mặt với Uy Thất Thất thế nào đây?
Lưu Trọng Thiên trấn an Ninh Vân Nhi, hy vọng nàng đừng làm
chuyện dại dột nữa, Vân Nhi nghe xong câu nói hứa hẹn kia, tựa như có
lòng tin, nàng biết, Vương gia sẽ không lạnh lùng như vậy, tam thê tứ thiếp
là chuyện sớm hay muộn thôi, nữ nhân kia muốn độc chiếm Vương gia,
muốn Vương gia chuyên sủng ư, đừng hòng.
Lưu Trọng Thiên đầy ắp tâm sự bước về phòng mình, về chuyện thu
nạp Ninh Vân Nhi, chàng vẫn muốn bàn bạc với Thất Thất một chút, dù sao
cô cũng là Vương phi của Lưu Trọng Thiên.
Song khi chàng đẩy cửa phòng ra, gần như bị sốc, xuất hiện trước mặt
chàng là một giai nhân tuyệt thế đang mặc cẩm bào đỏ tươi, trên đầu cài
trâm phượng và trang sức châu báu ngọc ngà lộng lẫy, đôi môi đỏ mọng,
thật thanh cao, thật kiều diễm, thật mê hoặc, là nữ nhân xinh đẹp nhất,
quyến rũ nhất mà Lưu Trọng Thiên từng trông thấy.
Bộ cẩm bào và đồ trang sức kia, chẳng phải Lưu Trọng Thiên đã thay
cô chọn rồi sao, Uy Thất Thất lại mặc y phục Hoàng thượng ban, vừa khiến
chàng say đắm đồng thời cũng nổi trận lôi đình, chàng sải bước tới đó, túm
lấy vạt áo Thất Thất.
"Cởi ra!"
"Tại sao phải cởi?" Ánh mắt Thất Thất tràn trề sức sống nhìn Lưu
Trọng Thiên, cười quyến rũ, ngón tay khẽ chạm vào hai gò má Lưu Trọng
Thiên, điều này khiến Lưu Trọng Thiên bỗng thấy rung động, có chút thất
thần.
Tiểu Đào nhận thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chạy ra khỏi
phòng, đóng cửa lại, núp ở ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ
hãi, bất giấc nổi lên lo lắng thay cho Vương phi, tại sao Vương phi nhất