Trong ngự hoa viên giăng đèn kết hoa, rất náo nhiệt, thánh giá của
Hoàng thượng đặt ở giữa đình Long Phượng, phía dưới là chỗ ngồi của các
vị đại trọng thần. Để tiện cho việc quan sát Vương phi của Lưu Trọng
Thiên, Hoàng thượng cố ý xếp chỗ của Lưu Trọng Thiên và Uy Thất Thất
cạnh mình, như vậy có thể ngắm nhìn mỹ nhân ở cự ly gần.
Hoàng thượng thầm đoán trong lòng, hôm nay có đông đủ các vị trọng
thần như vậy, Tam đệ Lưu Trọng Thiên sẽ không để Uy Thất Thất đeo khăn
che mặt tới ngự hoa viên chứ, hẳn là không rồi, Hoàng thượng biết rõ Tam
vương gia không phải dạng người không hiểu lễ nghĩa, mang khăn che mặt
chính là đại bất kính đối với hoàng triều Đại Hán.
Lục vương gia Lưu Huyền Cát ngồi ở phía dưới, đang trò chuyện với
Tứ vương gia, hắn vẫn khôi ngô tuấn tú như xưa, bề ngoài nho nhã phong
lưu. Có lẽ trong đám người ngồi đây, chỉ có Lưu Huyền Cát biết rõ nhất
nhân vật chính của tiệc khánh công ngày hôm nay, hộ quốc tướng quân Uy
Thất Thất mê người tới cỡ nào, chỉ tiếc lần trước chưa thực hiện được, bằng
không hắn sẽ càng nắm rõ hơn nữ nhân kia ở trên giường có giống như
dung mạo xuất chúng của nàng hay không. Nguồn tại
http://TruyệnFULL.vn
Lần trước cho Uy Thất Thất hít mê dược, ắt hẳn Tam vương huynh
mệt lử rồi, đó chính là loại mê dược mạnh nhất Đại Hán này, Lưu Huyền
Cát càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, mỹ nhân, quả là một
đại mỹ nhân, đáng tiếc, cơ hội của hắn càng ngày càng xa vời, Lưu Trọng
Thiên cũng không phải người dễ chọc, vương huynh không tìm hắn tính sổ,
là đã may mắn lắm rồi.
Các vị trọng thần đều đã đến, Hoàng thượng đợi cũng khá lâu rồi, sao
nhân vật chính hôm nay Lưu Trọng Thiên và Uy Thất Thất lại chậm chạp
chưa thấy bóng dáng đâu?