Uy Thất Thất cảm thấy đám người trước mặt đương thất thần, Lưu
Trọng Thiên đưa tay nâng cô dậy, cô cảm giác mình giống như một linh
hồn, tùy ý bước theo Lưu Trọng Thiên, mãi đến khi cô được đỡ ngồi xuống,
mới ngơ ngác nhìn xung quanh, cô trông thấy Lưu Huyền Cát, sao cái tên
chết giẫm đó cũng ở đây vậy.
Còn cả đám người ăn mặc kỳ lạ kia nữa, cứ nhìn mình chằm chằm
không dời mắt, Thất Thất đưa tay sờ lướt qua trán, không lẽ là... Với tình
trạng này mà Lưu Trọng Thiên còn dắt cô vào hoàng cung, lẽ nào không sợ
Thất Thất gây họa cho chàng sao?
Ánh mắt Đại Hán thiên tử chăm chú nhìn mỹ nhân áo trắng, lúc này
trên trán Lưu Trọng Thiên lấm tấm mồ hôi, tửu lượng của Uy Thất Thất
quá kém tuy rằng canh giã rượu cũng đã có đôi chút tác dụng, nhưng vẫn
còn say như trước, không biết có bao nhiêu người thất hồn lạc phách bởi vẻ
yêu kiều diễm lệ của cô đây?
Đây chính là Thất tướng quân trong truyền thuyết ư, hóa ra là một giai
nhân đoan trang thanh tú!
"Chẳng phải nói... Lẽ nào Tam vương gia đùa bỡn với mọi người ư?
Quả thực cách biệt một trời một vực so với trong truyền thuyết đó!"
"Ai gặp Thất Tướng quân cũng đều nói xấu mà, sao lại..."
"..."
Trì lão tướng quân ngồi ở phía dưới gần như không tài nào hiểu nổi,
đây sao có thể là Uy Thất Thất chứ, rõ ràng là một nữ nhân khác, không lẽ
Vương gia đã đánh tráo Uy Thất Thất.
Khi ông phát hiện ánh mắt sắc bén của Hoàng thượng phóng về phía
mình, lập tức toát mồ hôi lạnh, không đúng nha? Đây nhất định không phải