Vân Nhi, còn thêm cả Uy Thất Thất hiện đại nữa, thật xót xa, cô nghĩ rằng
mình rất thanh cao, rất độc đáo, nhưng thực ra không phải vậy, cũng chỉ là
một nữ nhân mà thôi.
Hiện tại, bất luận Uy Thất Thất có bao nhiêu không tình nguyện,
chẳng phải cũng giống những nữ nhân cổ đại này tranh giành một nam
nhân, có lẽ sau cùng còn phải hầu hạ chung một nam nhân.
"Thất tướng quân say rồi." Hàn Vũ thảng thốt nhìn nữ nhân trước mặt,
do say rượu nên hai gò má ửng hồng.
"Ai nói tôi say, tôi không say!" Thất Thất định đứng lên, lại do chóng
mặt thiếu chút nữa ngã úp mặt xuống, Lưu Trọng Thiên vội vươn tay ra đỡ
cô, cũng đúng lúc Hàn Vũ đưa tay ra đỡ, hai người không khéo chạm tay
nhau, sắc mặt Hàn Vũ quý phi đỏ ửng, thẹn thùng rụt tay về.
Động tác nhỏ nhặt đó, đã rơi vào trong tầm mắt Thất Thất đương say
lờ đờ mơ màng, cô biết đó là tiếp xúc vô ý, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng
khó chịu trong lòng, thất vọng, khóc không ra nước mắt.
Trọng Thiên ôm lấy Thất Thất, ngồi xuống, tay nắm tay Uy Thất Thất
nhưng vẫn lo lắng, trên mặt chàng nhìn không ra có biến hóa gì, tựa như
chẳng có bất kỳ cảm giác nào, ngược lại Hàn Vũ nhất thời có chút bối rối,
ánh mắt không ngừng hướng về phía Lưu Trọng Thiên, khiến Thất Thất
càng thêm tức tối.
Uy Thất Thất hất tay Lưu Trọng Thiên ra, nghiêng ngả lảo đảo đứng
lên, nơi này chẳng phải là hoàng cung Đại Hán sao? Trước mặt đều là quần
thần Đại Hán sao? Vượt thời không, cô thực sự được mở rộng tầm mắt,
đáng lẽ nên cảm thấy vui mới phải, có thể tận mắt thấy rất nhiều người
cũng như sự việc ở cổ đại, thế nhưng cô chẳng thấy vui vẻ gì cả, thậm chí
có chút thương cảm, cô không muốn đến đây, lại vẫn phải tới, Hoàng