thượng đáng ghét, Vương gia đáng ghét, Hàn Vũ đáng ghét, còn cả những
đại thần đang đợi xem náo nhiệt kia nữa...
Uy Thất Thất đột nhiên cảm thấy cực kỳ cô đơn, Vương gia muốn
thay lòng đổi dạ, tình yêu sắt son thủy chung đến chết không thay đổi,
chẳng thể có được, nơi nương tựa của cô, tình yêu của cô, sẽ phải sẻ chia
với người khác.
Trông thấy Uy Thất Thất đứng lên, vẻ mặt hờ hững, Lưu Trọng Thiên
có phần lúng túng, chàng vươn tay ra kéo Uy Thất Thất lại, hy vọng cô có
thể ngồi xuống, cô say thật rồi, lại hoàn toàn không biết mình đương say.
Thất Thất khẽ mỉm cười, ngón tay mảnh dẻ lướt qua trên mu bàn tay
Lưu Trọng Thiên, vẻ quyến rũ này khiến Lưu Trọng Thiên có chút mê đắm,
không nén nổi buông lỏng tay ra, trong chớp mắt Thất Thất rút cánh tay ra,
suýt nữa ngã xuống đất, Thất Thất che miệng cười, bước đi loạng choạng
rời xa Lưu Trọng Thiên.
Thất Thất ngoài mặt thì tươi cười, trong lòng lại cực kỳ căm tức Đại
Hán này, căm tức Vương gia vô tình, trộm lòng của cô, còn muốn tam thê
tứ thiếp, Uy Thất Thất rốt cuộc là thê hay thiếp đây? Thê và thiếp khác
nhau ở điểm gì?
Lưu Trọng Thiên chẳng phải đã nói, nếu như Uy Thất Thất lưu lại
hoàng cung, Lưu Trọng Thiên sẽ một kiếm giết chết cô ư? Cô muốn xem
xem, phải chăng Vương gia bạo chúa Lưu Trọng Thiên thực sự tuyệt tình
tuyệt nghĩa như vậy.
Uy Thất Thất đụng phải đàn tỳ bà trên người một vũ nữ, bất giác quay
đầu lại khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng đưa tay đoạt lấy, đàn tỳ bà rơi vào trong
tay Thất Thất, Thất Thất ôm đàn, bước đi lưỡng lự, dáng người yểu điệu
cùng chiếc váy dài thướt tha, khiến cô toát lên vẻ phong thái mê người, ai
nấy đều ngây dại, ngón tay Uy Thất Thất đặt trên đàn tỳ bà, nhẹ nhàng gảy