Hôm nay khóc, ngày mai cười
Chẳng cần có người thấu hiểu xem tại TruyenFull.vn
Một thân kiêu ngạo
Ca rồi hát, múa rồi nhảy
Đêm dài đằng đẵng bất giác hừng đông
Mang theo niềm vui đang kiếm tìm
Uy Thất Thất ca hát, hát ca, dường như cảm giác được mình quay trở
về xã hội hiện đại, ông nội vẫn yêu thương cô như thuở nào, khẽ vuốt mái
tóc cô, cô kể cho ông nội nghe tất cả những khó khăn và cả nỗi nhớ nhà, lẫn
chuyện tình yêu bế tắc ở Đại Hán. Là ai đã mở cánh cửa trái tim cô, rồi lại
nhẫn tâm làm tổn thương cô, nét mặt Uy Thất Thất tươi cười, trong ánh mắt
lại ngân ngấn lệ, vô thức nhỏ xuống từng giọt, xem ra không thể ở lại
vương phủ lâu được, Vương gia cũng không phải mẫu người chung thủy cả
đời này.
Hoàng thượng gần như mê mẩn, y xoa cằm, quan sát Uy Thất Thất tỉ
mỉ: vẻ mặt vui tươi, đôi mắt lấp lánh, ngón tay nhỏ nhắn gảy đàn, váy dài
chấm đất, lanh lẹ hoạt bát, chẳng trách ngày đó ở trên gác lầu Lưu Trọng
Thiên tìm mọi cách ngăn cản, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc, thấm vào tận
tâm can, bài hát kia thực sự đem đến cảm giác ung dung tự tại, uống rượu
hát vang, vui vẻ đến già!
Hoàng thượng không kìm lòng nổi đứng bật dậy, trong thiên hạ sao có
thể xuất hiện một nữ nhân như Uy Thất Thất khiến người ta mê muội, y
ngắm nhìn Uy Thất Thất xinh đẹp diễm lệ, đạo thánh chỉ của mình, ban hôn
cho Lưu Trọng Thiên chẳng phải xấu nữ, mà là một mỹ nhân độc đáo, thật
hoang đường, hoang đường đến tột độ.