Nếu như có thể có được nữ nhân này, hậu cung của y sẽ được an ủi
phần nào, bởi hiện tại đàn oanh oanh yến yến kia rất nhàm chán vô vị, đám
nữ nhân đó suốt ngày ghen tuông đố kị nhau, Hoàng thượng vẫn luôn ước
ao nữ nhân ở trước mặt này, thế nhưng cô lại là phi tử của Lưu Trọng
Thiên, rõ là vận mệnh trêu ngươi.
Tiểu Vu Tử nhanh chóng kéo ống tay áo Hoàng thượng, sao Hoàng
thượng lúc nào cũng dễ thất thố vậy?
"Ngươi kéo trẫm lại làm gì?" Hoàng thượng bực bội thấp giọng nói.
"Hoàng thượng, chớ nên sốt ruột, Uy Thất Thất đã được sắc phong
tướng quân, có phủ đệ tướng quân, đã là vật trong lòng bàn tay, hiện giờ
các đại thần đều ở đây, trước mặt bao người thế này, không thể nóng vội!"
"Nhưng..." Ánh mắt Hoàng thượng si ngốc nhìn Uy Thất Thất chằm
chằm "Lẽ nào trẫm phải giương mắt nhìn mỹ nhân Uy Thất Thất rời khỏi
đây cùng Tam vương gia sao? Trẫm muốn giữ nàng lại!"
"Hoàng thượng, nô tài tự khắc có biện pháp để giữ nàng lại!" Tiểu Vu
Tử lặng lẽ ghé sát bên tai Hoàng thượng, Hoàng thượng nghe xong khấp
khởi mừng thầm, quả nhiên là tiểu thái giám thông minh, Hoàng thượng gật
gù tán thưởng, Tiểu Vu Tử nhanh chóng rời đi.
Uy Thất Thất cảm thấy hoa mắt chóng mặt, những ly rượu mạnh ban
nãy khiến cô không còn sức chống đỡ, Lưu Trọng Thiên ngẩn ngơ ngồi ở
chỗ kia, dường như cũng bị giọng ca của Thất Thất mê hoặc, nhưng giọng
hát bỗng dừng lại, đàn tỳ bà trong tay Uy Thất Thất rơi xuống đất, cô đưa
tay lên đỡ trán. Lưu Trọng Thiên lao nhanh ra, vội vàng ôm lấy Uy Thất
Thất đương sắp ngã đến nơi, sau đó xoay người hướng về phía Hoàng
thượng.
"Hoàng thượng, Thất Thất không hiểu phép tắc, có hơi say rượu, thần
lập tức đưa Thất Thất quay về..." Lưu Trọng Thiên nhìn Hoàng thượng,