Vũ quý phi thứ hai đơn giản như vậy, nàng đã khắc sâu trong tâm trí Lưu
Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve hai bên má Thất Thất, Uy Thất
Thất, có lẽ vài ngày sau, sẽ trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, lẽ nào
chàng muốn một kiếm giết chết nữ nhân này thật ư?
Lưu Trọng Thiên phẫn uất ngước nhìn Hoàng thượng, hoàng huynh, vì
sao huynh luôn dồn ép quá đáng, Uy Thất Thất và Hàn Vũ không giống
nhau, một người đã xuất giá, người kia thì chưa. Nhưng nữ nhân trong lòng
đã là của Lưu Trọng Thiên, nếu như lại bị Hoàng thượng chiếm đoạt, là
nam nhân, chàng không thể chịu đựng nổi, hoặc là giết Uy Thất Thất, hoặc
là tạo phản...
Tạo phản? Trước đây Lưu Trọng Thiên từ bỏ ngôi vị hoàng đế, cho tới
bây giờ chưa từng có ý nghĩ tạo phản trong đầu, Hoàng thượng chẳng qua
chỉ đối nghịch với chàng, cũng không phải một tên hôn quân bỏ bê triều
chính, chàng sao có thể công khai tạo phản Hoàng thượng, chẳng lẽ chỉ vì
một nữ nhân thôi ư?
Thế nhưng… Giết Uy Thất Thất sao? Lưu Trọng Thiên hạ thủ thế nào
đây?
"Dẫn Tam vương phi tới tẩm cung của Thái hậu!" Hoàng thượng né
tránh ánh mắt giá lạnh của Lưu Trọng Thiên.
"Thất Thất đã say, rất có thể hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa nàng có võ
công, ngộ nhỡ say rượu đả thương Thái hậu, Trọng Thiên không tài nào
gánh nổi trách nhiệm, vậy nên hãy về bẩm với Thái hậu, ngày mai sẽ để
Thất Thất đến tẩm cung Thái hậu thỉnh an!"
Ánh mắt Hoàng thượng sắc bén quét trở lại, giận dữ đối mặt với Lưu
Trọng Thiên, hai nam nhân dường như đã ngầm hiểu lòng nhau.