"... Được rồi!"
Hoàng thượng rất đỗi tức giận phất ống tay áo, trong lòng cực kỳ
không muốn, bất đắc dĩ đành phải tỏ ý bảo Lưu Trọng Thiên có thể rời đi.
Hoàng thượng tự nhận mình không phải dạng háo sắc, y gần như cả
ngày bận việc triều chính, đôi khi ngồi uống trà một mình trong đình nghỉ
mát ở ngự hoa viên, trong hoàng cung này y chẳng khát khao ham muốn
phi tần nào cả, cũng chẳng có vị phi tần nào có thể khiến Hoàng thượng
nhớ nhung da diết.
Từ lúc trông thấy thiếu nữ áo lam trong ngự hoa viên, ngày nào y cũng
ăn ngủ không yên, không thể ngờ được đó lại là Vương phi của Tam vương
gia, và còn là nữ nhân đích thân mình hạ thánh chỉ ban hôn.
Hoàng thượng đột nhiên vô cùng ghen tị với Lưu Trọng Thiên, mất đi
giang sơn, nhưng lại có được mỹ nhân, còn mình thì, đoạt được giang sơn,
nhưng không có lấy một nữ nhân yêu dấu, bên cạnh cũng chỉ toàn những
người ham vinh hoa phú quý, thường thường bậc trung, không cách nào
xua tan đi ưu phiền trong lòng y.
Lúc trước giành Hàn Vũ, chỉ vì muốn đả kích Lưu Trọng Thiên, hôm
nay muốn đoạt Uy Thất Thất, trong lòng chất đầy nỗi niềm tương tư, y
đường đường là Đại Hán thiên tử, muốn một nữ nhân lẽ nào lại khó khăn
tới vậy sao? Tại sao y không thể vừa có giang sơn vừa ôm mỹ nhân trong
lòng?
Đại Hán thiên tử trơ mắt nhìn Lưu Trọng Thiên dẫn Uy Thất Thất đi,
xem ra muốn để Uy Thất Thất tiến cung, quả thực là danh bất chính, ngôn
bất thuận, biện pháp duy nhất, chính là cầu xin Thái hậu giúp đỡ, chi bằng
trực tiếp nói rõ với thái hậu, y muốn nữ nhân kia, để Thái hậu tạo cơ hội
cho y, vĩnh viễn không để Uy Thất Thất rời khỏi hoàng cung Đại Hán, y
muốn cất giữ mỹ nhân trong thâm cung.