Lưu Trọng Thiên vội vàng rời khỏi ngự hoa viên, bóng đêm tĩnh lặng
khác thường, nhưng lòng chàng lại không sao bình tĩnh nổi, ánh mắt Hoàng
thượng cứ quẩn quanh trong đầu chàng, chàng không tài nào gạt đi được.
Lưu Trọng Thiên mang Uy Thất Thất về vương phủ, Ninh Vân Nhi
nhanh chóng ra cửa chính nghênh đón, từ sau khi Lưu Trọng Thiên đồng ý
với nàng trong đình nghỉ mát, cả ngày nay Ninh Vân Nhi rất vui, tưởng
tượng tới cảnh mình xuất giá, chỉ cần gả cho Vương gia, bảo nàng làm gì,
nàng cũng sẵn lòng.
Nét mặt Ninh Vân Nhi rạng rỡ đương định mở miệng, liền phát hiện
Uy Thất Thất ở trong lòng Lưu Trọng Thiên, bỗng cảm thấy xót xa, sao nữ
nhân này lại làm nũng như thế, không dính lấy người Vương gia không
chịu được ư?
Lúc này Lưu Trọng Thiên đã chẳng còn tâm trí để ý tới những người
khác, hôm nay vào hoàng cung, Uy Thất Thất thiếu chút nữa không trở về
được, ngày mai nên làm gì đây? Ngộ nhỡ Thái hậu thực sự đến mời, Thất
Thất nhất định phải tiến cung, tới lúc đó, chàng bó tay bất lực thật rồi.
Quản gia, Tiểu Đào và những nha hoàn khác phát hiện sắc mặt Vương
gia hết sức khó coi, không ai dám lên tiếng, Ninh Vân Nhi dường như có
điều muốn nói, khi bắt gặp ánh mắt lạnh giá của Tam vương gia, cũng lập
tức ngậm miệng lại đứng ở một bên, vẻ mặt Lưu Trọng Thiên tựa như
muốn giết người bước nhanh đi đến hậu viện, tiến vào phòng mình, bực bội
đóng cửa phòng lại.
Uy Thất Thất thoải mái nằm ở trên giường, nóng bức do say rượu
khiến cô có chút bồn chồn bất an, tay vô thức kéo vạt áo xuống, Lưu Trọng
Thiên nhẹ nhàng giúp Thất Thất cởi bỏ vạt áo, lộ ra chiếc cổ cao thon thả
trắng ngần như tuyết, bộ ngực sữa phập phồng, khiến Lưu Trọng Thiên
bỗng chốc cảm thấy hô hấp dồn dập, nhanh chóng bùng lên ngọn lửa sắc
dục.