Cùng Uy Thất Thất triền miên ở trên giường, e rằng tương lai không
chỉ có một mình chàng, nghĩ tới thân hình quyến rũ kia, để cho nam nhân
khác âu yếm, Lưu Trọng Thiên liền nhắm hai mắt lại, đôi tay vận lực, nhẫn
tâm đâm thẳng xuống.
Toàn thân Uy Thất Thất khô nóng, vô thức vén chiếc áo yếm lên, khát
nước không chịu nổi, cô cố sức mở mắt ra, lại trông thấy tia sáng lóa ánh
lên từ bội kiếm trước mặt, trong lòng Uy Thất Thất kinh hãi, cũng định tâm
tĩnh khí lại, cô mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Lưu Trọng Thiên.
Mũi kiếm đâm vào trên da thịt Thất Thất, trong chốc lát đã xuất hiện
một vết máu nho nhỏ trên bộ ngực sữa trắng tuyết, chỉ cần bội kiếm trong
tay Lưu Trọng Thiên đẩy tiếp về phía trước, Uy Thất Thất liền ngọc nát
hương tan, Thất Thất lặng lẽ ngước nhìn nam nhân trước mặt, chàng rõ
ràng là muốn giết mình, nam nhân đã từng đầu gối tay ấp với mình, lúc này
lại trở nên máu lạnh như thế, không mảy may thương xót.
Tình yêu giữa người hiện đại và người cổ đại vốn xung khắc, không
thể nào hòa hợp, nếu đã quyết định muốn giết, vậy đến đây đi, Thất Thất
ưỡn thẳng ngực về phía trước, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Lưu Trọng Thiên thoáng thấy ánh mắt tuyệt vọng của Uy Thất Thất,
thời khắc này nữ nhân kia chỉ mong được chết, đôi mắt đó, giày vò con tim
chàng gấp bội phần, chàng đau khổ ném bội kiếm xuống, vươn tay ôm
chầm Thất Thất vào trong lòng.
"Bổn vương nên một kiếm giết em, tại sao? Tại sao bổn vương không
làm được!"
Ngón tay chàng nhẹ nhàng lau vết máu trước ngực Thất Thất, giọt
máu đỏ tươi vô cùng chói mắt càng tôn lên nước da trắng trẻo, chàng đã
gây thương tích cho cô, tổn thương nữ nhân mà chàng yêu dấu, trên làn da
hoàn mỹ không tỳ vết đã lưu lại một vết sẹo.