"Hôm qua em vừa hát vừa gảy đàn tỳ bà, càng thêm mê hoặc Hoàng
thượng, chắc lúc này mượn danh nghĩa Thái hậu triệu em tiến cung đó!"
"Hoàng thượng!" Thất Thất cắn móng tay, nhảy xuống giường, hốt
hoảng kéo vạt áo lên "Em không đi!"
"Bây giờ em mới nói không đi, hôm qua không nên say rượu đại náo
ngự hoa viên, bao nhiêu nam nhân đã vì một khúc "Tiếu hồng trần" của em,
hồn xiêu phách lạc, nếu không phải bổn vương đêm qua kiên trì, thì em đã
bị nhốt lại trong hoàng cung rồi."
"Em không nhớ rõ!" Thất Thất quả thực chẳng nhớ ra chút gì.
"Đại Hán thiên tử hiện tại mượn danh Thái hậu, bổn vương muốn che
chở em, cũng đành chịu, em có thể đi tìm vinh hoa phú quý rồi, song tốt
nhất đừng để bổn vương trông thấy em và Hoàng thượng vui đùa tán tỉnh
trong cung, bằng không bổn vương nhất định không kiềm chế được, sẽ một
kiếm giết em thực sự!"
"Vương gia!" Uy Thất Thất cáu tiết nhìn Lưu Trọng Thiên, tán tỉnh?
Với tên Đại Hán thiên tử kia sao? Sao chàng lại coi thường Uy Thất Thất
như vậy, Hàn Vũ kia của chàng có thể ép dạ cầu toàn, trở thành Quý phi,
Uy Thất Thất thì không thế, Lưu Trọng Thiên, Vương gia ngang ngược
này, trừ việc chỉ biết đến tôn nghiêm của mình ra, trong lòng chàng thực sự
có Uy Thất Thất hay không?
"Thất Thất..." Lưu Trọng Thiên mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn không
nhịn được ôm Thất Thất vào lòng, hôn lướt qua hai má cô "Hoàng thượng
đang bức ép bổn vương, không biết Trọng Thiên có thể nhẫn nại đến khi
nào? Nhớ kỹ lời bổn vương nói, em là nữ nhân của bổn vương, nếu quả thật
đi theo Hoàng thượng, chính là dồn ép bổn vương đi vào khuôn khổ."
"Chàng còn có Ninh Vân Nhi, có người mới rồi hà tất phải nhớ mong
tới tình xưa, Vương gia đâu thuộc dạng nam nhân cô đơn, quen thói trái ôm