biết Hoàng thượng và Thái hậu trông thấy dáng vẻ này của Uy Thất Thất,
sẽ có biểu cảm thế nào? Chàng đương buồn rầu rĩ cũng không nhịn được
bật cười.
"Vương gia!" Thất Thất phóng xe đạp vọt tới trước mặt Lưu Trọng
Thiên, nghiêng người về phía trước, hôn một cái lên má Lưu Trọng Thiên,
khoảnh khắc đó, Lưu Trọng Thiên thấy được vẻ ưu sầu trong mắt Thất
Thất. Song vẻ ưu sầu kia chỉ duy trì trong chốc lát, liền biến mất, khi cô
chuyển hướng về phía cung nữ, gương mặt tươi tắn mỉm cười.
"Chúng ta xuất phát thôi!" Thất Thất đạp dưới chân, phóng xe về phía
trước sân rồi lao ra ngoài.
"Vương phi, chờ đã!" Đám cung nữ theo sau đuổi không kịp.
Lưu Trọng Thiên đăm chiêu nhìn bóng dáng Thất Thất khuất xa,
không biết Uy Thất Thất vào hoàng cung rồi, sẽ có cảnh tượng gì, vương
phủ có thể để nàng tùy ý bát nháo, nhưng hoàng cung sao có thể chứ? Thái
hậu sẽ nghĩ như thế nào đây?
Chàng thoáng sờ qua gương mặt, nụ hôn vừa rồi, nhẹ như gió thoảng
qua, Thất Thất chỉ dựa theo tư duy của nàng mà hành sự, còn cả ánh mắt
trước khi đi... Nàng không hề vui vẻ, lòng Lưu Trọng Thiên như bị bóp
nghẹt, cảm giác đối với Uy Thất Thất càng thêm khó dứt bỏ.
Lưu Trọng Thiên xoay người trở về phòng, thay y phục, hôm nay
chàng nhất định phải tiến cung, đi tìm Thái hậu, thăm dò ý định Thái hậu
thế nào, nếu như Thái hậu thực sự dung túng Hoàng thượng làm bừa, thì
đừng trách Lưu Trọng Thiên không niệm tình huynh đệ, song nếu là Thất
Thất chủ động yêu thương nhung nhớ, nguyện theo Hoàng thượng, thì Lưu
Trọng Thiên chẳng còn gì để nói.
Người trong hoàng cung đều hiểu, Uy Thất Thất thực ra là nữ nhân
Hoàng thượng đặc biệt hạ lệnh nghênh đón. Uy Thất Thất phóng xe đạp