Hóa ra nữ nhân đoan trang diễm lệ này là chính cung nương nương
của Đại Hán thiên tử, nàng chính là người đứng đầu tam cung lục viện,
ngày ngày đều được các phi tần vây quanh kéo đến xu nịnh, thỉnh thoảng
cùng các nàng ngắm hoa giết thời gian, chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên gặp
cảnh Uy Thất Thất xông vào.
"Vâng, Hoàng hậu!" Cung nữ lên tiếng đáp, xoay người vội vã đuổi
theo Uy Thất Thất.
Cung nữ vất vả lắm mới đuổi kịp Uy Thất Thất, mệt tới nỗi sắp hạ
đường huyết, thở không ra hơi nói "Vương phi, Hoàng hậu nương nương
muốn gặp người!"
"Hoàng hậu?" Thất Thất thoáng sờ cột tóc đuôi ngựa, vợ cả của Đại
Hán thiên tử nha, hiếm thấy, hiếm thấy, nhất định phải gặp mặt, không biết
chung một phu quân với vô số nữ nhân như vậy, liệu cuộc sống có còn dễ
chịu hay không.
Thất Thất quay đầu xe đạp lại, vọt tới trước mặt Hoàng hậu, xe đạp
phanh két một tiếng dừng lại trước mặt Hoàng hậu, Hoàng hậu sợ hãi thiếu
chút nữa hét toáng lên, liên tục lui về phía sau.
"Cô chính là Hoàng hậu nương nương?" Đôi mắt tròn xoe của Thất
Thất đảo tới đảo lui trên người Hoàng hậu, vợ cả của Hoàng thượng, ngoại
trừ y phục lộng lẫy ra, dung mạo cũng thường thường, gương mặt thiếu sức
sống, có thể thấy đây là nữ nhân theo khuôn phép cũ.
Hoàng hậu lẫn đám phi tần đều kinh sợ trước dung mạo xinh đẹp tràn
trề sức sống của Thất Thất, sao Vương phi cổ quái này có dung mạo mê
người vậy, một vị phi tần bên cạnh Hoàng hậu lớn tiếng quát mắng.
"Tam Vương phi to gan, trông thấy Hoàng hậu còn không thỉnh an!"