Hoàng thượng bực tức nhìn Uy Thất Thất, xem ra muốn giữ nàng ở
trong cung, nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác, Uy Thất Thất có biết trở
thành Quý phi nương nương rồi, được Hoàng thượng chuyên sủng, là vinh
hạnh cỡ nào không?
Thái y chẩn bệnh cho Lưu Trọng Thiên, hy vọng chàng có thể bình
tâm tĩnh dưỡng, song giam cầm thế này, ít có khả năng chuyển biến tốt, thái
y liếc nhìn cấm quân trông giữ "Nên bẩm báo Thái hậu, thả Tam vương gia
ra, còn giam giữ nữa, không cải thiện được bệnh tình, căn bệnh này đã kéo
dài lâu rồi."
"Hoàng cung vừa bị Uy Thất Thất náo loạn tơi tả, chắc lúc này Thái
hậu chẳng còn tâm tư đâu mà giam cầm Tam vương gia!" Cấm vệ binh lính
nhẹ giọng nói.
"Thất Thất?" Sắc mặt Lưu Trọng Thiên tái nhợt, nghe thấy cấm quân
nhắc tới Thất Thất, gắng gượng ngồi dậy, bỗng cảm thấy khí huyết đảo
ngược, suýt nữa ngã xuống.
"Vương gia, chuyện bên ngoài ngài đừng quan tâm..."
"Nói cho bổn vương biết, Thất Thất làm sao vậy..." Lưu Trọng Thiên
đột nhiên cảm thấy mình lo sợ không đâu, Uy Thất Thất nhất định là tiếp
nhận sủng hạnh của Hoàng thượng, vui đến quên cả đất trời, lúc này có lẽ
còn chưa thức dậy, nàng luôn thích ngủ nướng, không chịu dậy sớm.
"Thực ra..." Cấm quân thở dài "Đêm qua, Hoàng thượng còn chưa đến
tẩm cung, thì Thất tướng quân đã chạy trốn rồi!"
"Chạy trốn?" Lưu Trọng Thiên ngạc nhiên, vội vã nhìn cấm quân
"Chẳng phải nàng..."
"Cụ thể thế nào thần không rõ, chỉ biết trong đêm qua cấm vệ binh
lính vây bắt Uy Thất Thất suốt một đêm, cao thủ như Liên công công cũng