ra tay, ngự hoa viên bị hủy hoại, vườn hoa của Thái hậu cũng không còn
nữa, nghe nói sáng nay, Thái hậu muốn loạn côn đánh chết Uy Thất Thất..."
"Loạn côn đánh chết nàng?" Lưu Trọng Thiên nổi nóng đứng lên, nếu
đã muốn sủng hạnh nàng, thì nên đối xử tử tế với nàng, Thất Thất có chút
nghịch ngợm bát nháo, nhưng nếu Hoàng thượng đã yêu thích thì phải bảo
vệ nàng mới đúng, tại sao muốn loạn côn đánh chết.
"Bổn vương muốn gặp Hoàng thượng, ta sẽ đi ngay bây giờ..."
"Hoàng thượng giá lâm!" Tiểu Vu Tử hô vang, Đại Hán thiên tử đúng
lúc xuất hiện.
Lưu Trọng Thiên bực bội đi tới trước mặt Hoàng thượng, túm chặt vạt
áo Hoàng thượng, đây là lần đầu tiên Tam vương gia không hề coi y là Đại
Hán thiên tử, mà là một người bạc tình, Tiểu Vu Tử sợ hãi vội vàng xông
lên phía trước "Vương gia, ngài dám lỗ mãng!"
Lưu Trọng Thiên hoàn toàn không để ý tới tên tiểu thái giám kia, chỉ
nhìn Hoàng thượng "Thất Thất đâu? Không được giết Uy Thất Thất, nàng
chẳng qua chỉ nghịch ngợm, tội không đáng chết, chẳng phải huynh muốn
chiếm được nàng sao? Tại sao muốn giết nàng!"
Hoàng thượng cũng không nổi giận, y đưa tay đẩy Tiểu Vu Tử ra,
phẫn nộ túm lấy vạt áo Lưu Trọng Thiên, hai người lạnh lùng đối diện
nhau.
"Trẫm yêu mến còn chưa đủ, sao có thể giết nàng chứ?"
"Nói như vậy, Thất Thất... Không sao cả."
Lưu Trọng Thiên thoải mái buông tay ra, nét mặt cũng nhẹ nhõm hơn
rất nhiều, trái lại Hoàng thượng không chịu buông Tam vương gia, căm tức