Tỳ nữ và hộ vệ nhanh chóng rời đi, Tiểu Vu Tử không nhịn được ghé
sát vào cạnh cửa phòng, nhìn trộm qua khe cửa, chớp mắt vài lần, nhỏ
giọng nói thầm.
"Ngay cả thái giám vốn không phải nam nhân nhìn thấy cũng động
lòng, huống chi là Hoàng thượng và Tam vương gia khí huyết sung mãn..."
Hắn vội nuốt ngụm nước miếng đang sắp trực trào ra, lẳng lặng ngồi canh
giữ ngoài cửa, hy vọng Tam vương gia có thể giải quyết nhanh gọn nỗi
tương tư để hắn mang Uy Thất Thất đi.
Tiểu Vu Tử vẫn đứng canh ngoài cửa phòng, chờ đã rất lâu, hắn buồn
chán ngắm nhìn sao trên trời, ngủ gật gà gật gù, Tiểu Vu Tử không dám
làm liều, hắn lo sợ Tam vương gia sẽ lấy mạng hắn.
Uy Thất Thất thẹn thùng đẩy Lưu Trọng Thiên ra, cô bối rối né tránh
ánh mắt si mê của chàng. Tam vương gia này, trên chiến trường oai phong
lẫm liệt, nhưng trong tình yêu, lại ngu ngơ không biết tình cảm của Thất
Thất thế nào, có lẽ suốt cuộc đời cũng chẳng rõ cô có yêu chàng hay không.
Thất Thất ngượng ngùng mặc y phục vào, vì vừa rồi dâng trào cảm
xúc mãnh liệt, hai má cô đỏ bừng, tim cũng đập rộn ràng.
"Bổn vương nghĩ thông suốt rồi, bổn vương không sao xuống tay giết
em được, vậy bổn vương sẽ từ bỏ em, có lẽ hạnh phúc của em đích thực
không ở chỗ bổn vương!" Lưu Trọng Thiên thở dài "Chỉ cần em vẫn là
Vương phi của bổn vương một ngày, bổn vương đồng ý với em, tuyệt đối
sẽ không nạp thiếp không tuyển phi." xem tại TruyenFull.vn
"Vương gia... Chàng thực sự hy vọng Thất Thất hạnh phúc sao?" Uy
Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên, được nghe thấy những lời nói
như thế từ trong miệng Vương gia cổ đại, quả thực khiến Thất Thất giật
bắn mình, chàng sẽ vì cô thay đổi sao?
"Phải!"