"Đừng!" Thất Thất bịt miệng chàng "Thất Thất muốn Vương gia bình
bình an an, tạo phản, chuyện mất đầu như chơi không thể làm, chàng cũng
đã nói, Đại Hán là thiên hạ của Hoàng thượng, Thất Thất luôn mong được
sống bên Vương gia trọn đời trọn kiếp này, cho nên chàng nhất định phải vì
Thất Thất bảo trọng."
"Thất Thất, những lời em vừa nói cộng thêm dáng vẻ hiện tại, khiến
bổn vương không nỡ rời xa em!" Lưu Trọng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ
nhắn của Thất Thất, đặt ở bờ môi, hôn mơn man.
"Cả đời, thật lâu, Thất Thất còn muốn sinh rất nhiều con cái cho
Vương gia!"
"Lời em nói quả là lớn mật, nhưng lại khiến bổn vương vô cùng khoan
khoái."
Lưu Trọng Thiên cứ cảm thấy những biểu đạt kia của Thất Thất đặc
biệt mê người, khiến người ta lưu luyến quên mất rằng đó là những điều
suồng sã lớn mật, quên cả việc chấn chỉnh, tình yêu của nàng thể hiện hết
trên gương mặt, trong nói lời.
"Còn rất nhiều việc lớn mật nữa đó, Vương gia sau này cứ từ từ
thưởng thức." Uy Thất Thất rút ngón tay ra, mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đó
khiến Tam vương gia mê mẩn, Uy Thất Thất cầm đống đồ dùng cá nhân đã
thu dọn xong, đặt một nụ hôn lên môi Vương gia, nhanh chóng chạy tới cửa
phòng.
Tiểu Vu Tử đợi chờ sốt ruột, bực bội đi đi lại lại, Tam vương gia này
quấn quýt si mê đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xong, hắn lại dòm qua khe
cửa nhìn vào trong lần nữa, vừa ghé mặt tới gần, cửa phòng bị đẩy mạnh ra,
lập tức đụng vào mũi hắn, hắn đau đớn liên tục lui về phía sau, cảm giác có
chất gì đó ươn ướt chảy ra, ối mẹ ơi, xuất huyết rồi.