mật của Uy Thất Thất vẫn quẩn quanh trong đầu chàng, hình bóng nữ nhân
hoạt bát ấy đã khắc sâu trong trái tim chàng, mãi không phai mờ.
Lưu Trọng Thiên quay về phòng mình, tâm tình đã không còn nặng
trĩu như trước, hòn đá tảng đè nặng trong lòng đã được cất đi, bất luận sau
này Thất Thất theo Hoàng thượng, hay là lưu lại đây, Lưu Trọng Thiên đã
làm sáng tỏ được một chuyện, đó là trong lòng Uy Thất Thất chỉ có một
mình chàng, Thất Thất của chàng yêu thương chàng sâu đậm, vậy là đủ rồi.