Đương lúc Lưu Trọng Thiên hoài niệm, thì cánh cửa khe khẽ đẩy ra,
Ninh Vân Nhi mặc bộ y phục bằng lụa mỏng màu xanh, bưng điểm tâm
chậm rãi tiến vào, nàng đặt điểm tâm trên thư án, lẳng lặng đi tới sau lưng
Lưu Trọng Thiên, nhẹ nhàng đấm lưng giúp chàng.
"Vương gia, vừa rồi suy nghĩ gì thế?" Vân Nhi nhẹ giọng hỏi.
"Đâu có chuyện gì? Không còn sớm nữa, bổn vương cần nghỉ ngơi!"
Lưu Trọng Thiên cảm thấy toàn thân bải hoải, giãn gân cốt cho đỡ mỏi.
"Vân Nhi trải giường chiếu giúp Vương gia!"
Ninh Vân Nhi đi tới trước giường, trải chăn đệm, y như một thê tử
hiền thục, có vẻ như lời hứa hẹn của Vương gia trong hoa viên đã trấn an
tinh thần nàng, hầu hạ Vương gia nghỉ ngơi là việc nàng nên làm.
Lưu Trọng Thiên bỗng cười khổ, thực ra, nữ nhân phải là mẫu người
hiền lương thục đức, biết tề gia nội trợ và hầu hạ nam nhân thế nào. Ninh
Vân Nhi am hiểu tam tòng tứ đức hơn Uy Thất Thất rất nhiều, lại dịu dàng
thùy mị, song, đáng tiếc, trong lòng Lưu Trọng Thiên chỉ có một mình Uy
Thất Thất, nữ nhân vô lễ bốc đồng ấy, mới chính là tình yêu vận mệnh
trong cuộc đời chàng.
Lưu Trọng Thiên đi tới trước giường, đương định cởi bỏ y phục, nhất
thời ngạc nhiên, Ninh Vân Nhi nằm trên giường không một mảnh vải che
thân, cơ thể trần như nhộng, bộ ngực sữa phập phồng, gò má ửng hồng, ánh
mắt long lanh...
"Vương gia, đêm nay Vân Nhi sẽ hầu hạ Vương gia, làm nữ nhân của
Vương gia, không để Vương gia chăn đơn gối chiếc..." Dứt lời liền ngồi
dậy, quỳ trên giường, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, đặt trên vạt áo Lưu Trọng
Thiên "Vân Nhi, cởi áo giúp Vương gia!"