"Chờ đã... Vân Nhi..." Ánh mắt Lưu Trọng Thiên nhanh chóng rời
khỏi người nàng, cầm lấy bộ y phục cạnh mép giường, ném lên người nàng
"Mặc vào, mau mặc vào, rõ thật làm càn!"
"Vương gia..." Thân thể yêu kiều trần trụi của Ninh Vân Nhi ôm chặt
lấy Lưu Trọng Thiên "Hiện giờ Vương phi đã đi rồi, Vân Nhi sợ Vương gia
cô đơn, cho nên mới đến hầu hạ Vương gia, Vương gia sớm muộn gì cũng
sẽ nạp Vân Nhi, tối nay cứ để Vân Nhi ở lại đây đi!"
Ninh Vân Nhi vòng một tay qua cổ Lưu Trọng Thiên, tay kia nắm lấy
bàn tay chàng, đặt lên trước ngực mình. Thông qua bàn tay, Lưu Trọng
Thiên cảm nhận được vẻ mềm mại của bộ ngực xen lẫn nhịp tim đập dồn
dập của Vân Nhi.
"Vương gia..." Vân Nhi rất nhanh đã áp môi lên trên.
Lưu Trọng Thiên thở dài, bất đắc dĩ né tránh nụ hôn của Vân Nhi,
khiến đôi môi nàng lưu lại trên má chàng, tiếp đó, bàn tay chàng cũng nhấc
khỏi ngực nàng, chàng hoàn toàn không có hứng thú, bực tức nhắm mắt lại,
túm lấy chiếc chăn, nhanh chóng phủ lên người Vân Nhi, sau đó mới mở
mắt ra, cuộn chăn sít chặt quanh người nàng.
Tay chân Ninh Vân Nhi bị trói, không thể động đậy, ủ rũ ngồi một
chỗ, rưng rưng đôi mắt ngấn lệ nhìn Lưu Trọng Thiên "Vương gia? Vân
Nhi không hiểu, Vân Nhi làm như vậy khiến Vương gia cảm thấy chán ghét
sao?"
"Bổn vương thật có lỗi, đến nước này, đành phải nuốt lời, bổn vương
đã đồng ý với Vương phi rồi, chỉ cần nàng ấy còn là Vương phi, bổn vương
sẽ vĩnh viễn không nạp thiếp tuyển phi!" Lưu Trọng Thiên rất đỗi áy náy,
đây cũng là lần đầu tiên, Tam vương gia vì tình yêu đích thực phải nuốt lời.
"Uy Thất Thất đã rời khỏi đây rồi, lẽ nào nàng ta còn quản được
chuyện của Vương gia sao?" Ninh Vân Nhi nổi nóng nói.