ra, mặc thường phục vào, mang theo vài cao thủ đại nội, trốn Thái hậu rời
khỏi cung.
Đến cửa phủ tướng quân, Hoàng thượng vô cùng nôn nóng, không biết
Uy Thất Thất lúc này đương làm gì nhỉ? Có phải cũng sốt sắng giống như y
hay không, Hoàng thượng vừa bước vào phủ tướng quân, Tiểu Vu Tử liền
ra nghênh đón, mặt mũi lấm lem bùn đất.
"Hoàng thượng, cầu xin Hoàng thượng hãy tha cho Tiểu Vu Tử, để
Tiểu Vu Tử quay về hầu hạ người đi, Thất tướng quân sắp hành hạ tiểu nô
tài tới chết rồi!" Nhìn khuôn mặt nhếch nhác của Tiểu Vu Tử, liền biết hắn
nhất định là bị Uy Thất Thất trêu chọc đủ trò rồi.
Hoàng thượng đâu có tâm tư để ý đến hắn, càng không quan tâm hắn
phải chịu đày đọa những gì, gấp gáp hỏi "Uy Thất Thất đâu?"
"Hoàng thượng, người nên cẩn thận một chút, khắp phủ tướng quân
này chỗ nào cũng nguy hiểm do bị Uy Thất Thất giày xéo khủng bố, khuôn
mặt này của tiểu nô tài vừa bị dính chưởng xong!"
"Ha ha..." Hoàng thượng phá lên cười "Xem ra, mỹ nhân của trẫm rất
xảo quyệt đáng yêu."
Tiểu Vu Tử cay đắng ngậm ngùi, xảo quyệt đáng yêu? Dù sao người bị
hành hạ cũng không phải Hoàng thượng, đương nhiên nhìn thế nào cũng
thấy đáng yêu, còn ở trong mắt Tiểu Vu Tử, đó chẳng khác nào một tiểu ác
ma.
Đập vào mắt là quang cảnh sân huấn luyện rộng lớn nằm chính giữa
đại viện phủ tướng quân, Uy Thất Thất mặc bộ y phục màu đen của nam
nhân, ngồi nghỉ trên ghế, điệu bộ nhàn nhã, chống một chân lên, đôi mắt
khép hờ, bàn tay nhỏ nhắn khẽ giơ lên, làm động tác ra hiệu cho một hộ vệ
trong sân tập.