"Tiếp đi, tiếp đi, sao cậu không chống tiếp hả, mau lên nào!"
Trên sân huấn luyện một hộ vệ đương ra sức chống đẩy "Thất Tướng
quân, thần đã làm hơn một trăm cái rồi, sắp không cầm cự nổi nữa! Xin tha
mạng!"
"Tiếp đi, không cho phép ngừng lại." Uy Thất Thất bực tức đứng lên,
đi tới đó, túm lấy cổ áo hộ vệ "Phải làm một trăm năm mươi cái, vừa nhìn
đã biết quen thói lười nhác trong cung, tên Hoàng thượng ngốc kia, chắc
cũng cùng một giuộc với các cậu."
"Ối trời, Thất tướng quân, nói vậy mất đầu như chơi đó!" Hộ vệ nhắc
nhở. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
"Chém đầu tôi, các cậu nên vui mừng chứ, khỏi phải ở đây trông
chừng tôi!"
"Không, không có ý đó!"
"Không có ý đó thì mau tiếp tục làm đi!" Uy Thất Thất dùng tay ra
dấu OK, nhìn đám người nhàm chán các cậu bực muốn chết.
Hộ vệ kia gian nan tiếp tục công cuộc chống đẩy, Thất Thất quay đầu
ra sau nhìn mấy tên hộ vệ đương vừa xem náo nhiệt vừa cười khúc khích
"Nhìn cái gì mà nhìn, tất cả làm hết cho tôi, mỗi người làm một trăm năm
mươi cái, để xem các cậu còn đủ sức ngày ngày dạo qua dạo lại không biết
mệt trước cửa phòng tôi nữa không?"
Uy Thất Thất nói xong, trở về chỗ ngồi, khoanh chân lại, tựa lưng vào
ghế, biếng nhác sai tỳ nữ bên cạnh "Đấm vai cho tôi, hầu hạ chu đáo một
chút, bằng không cũng cho các cô đi ra chống đẩy!"
"Dạ, tướng quân!" Hai tỳ nữ cuống quýt tiến lên, mỗi người đứng một
bên hầu hạ, không dám sơ suất.