“Thế cũng đâu cần làm vậy, mau đứng lên!” Thất Thất vẫn muốn tìm
cơ hội giáo huấn hắn một chút, nhưng thấy bộ dạng hắn thế này, trái lại
không được thoải mái lắm.
Lưu phó tướng được Thất Thất kéo đứng lên, hắn hổ thẹn nói “Ta
thiếu chút nữa xem cậu là gian tế rồi, hóa ra tiểu huynh đệ đại nhân đại
nghĩa như vậy, Lưu mỗ cảm thấy rất hổ thẹn!”
“Ngài đừng khách khí như vậy! Chỉ cần ngài không xem tôi là gian tế
nữa là được rồi!” Thất Thất phấn khởi hẳn lên, chỉ cần Lưu phó tướng
không tìm cô gây phiền hà là thoải mái lắm rồi.
“Cậu cũng coi như là ân nhân của Lưu Duẫn ta, có việc gì cần giúp cứ
nói!”
“Thật không!”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”
“Cho tôi một ít dây kim loại! Càng mỏng càng tốt!” Thất Thất rất biết
lợi dụng cơ hội, chỉ cần có thể trở lại xã hội hiện đại, cô không tiếc bất cứ
giá nào.
“Không có, dây thép mỏng được không?”
“Được!”
“Ta sẽ sớm tìm về cho cậu!”
Lưu phó tướng quan sát sắc trời “Không biết Vương gia bên ấy ra sao
rồi?”
“Tập kích doanh trại Hung Nô vào ban đêm, phải chăng rất thú vị?”
Thất Thất hiếu kỳ hỏi.