“Phóng hỏa!” Lưu phó tướng căng thẳng nhìn về phía lều trại.
“Khỏi cần nhìn, tôi đã dập lửa rồi.”
“Uy Thất Thất!” Lưu phó tướng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Uy
Thất Thất “Hãy nhận của Lưu mỗ một lạy!”
Thất Thất thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật không ngờ nha “Đứng
lên đi, làm gì vậy? Tôi không nhận nổi đâu!”
“Đây là kho lương thực của quân ta, nếu bị thiêu hủy, đợt xuất chinh
này sẽ thất bại hoàn toàn, Tam vương gia và chúng ta không tránh khỏi bị
liên lụy!”
“Tôi không hiểu, thiêu hủy rồi có thể vận chuyển lại mà!”
“Đâu có đơn giản như vậy, một lần cung ứng phải hai tháng sau mới
đến, tới lúc đó, quân lính khốn đốn, lương thực thiếu thốn, còn đánh trận
được sao?”
Thất Thất hiểu ngay ra, quên mất, giao thông thời này bất tiện, không
có tàu hỏa và máy bay.
“Vậy ngài cũng đâu cần hành đại lễ với tôi như vậy!”
“Uy huynh đệ có điều không biết, lần xuất chinh này, Tam Vương gia
có mang theo sứ mệnh, Tam vương gia anh dũng thiện chiến, có dũng có
mưu, tiên hoàng hết mực yêu mến, sau khi tiên hoàng băng hà, bởi vì Tam
vương gia lập được nhiều chiến công, đức cao vọng trọng, cho nên có
người đặt điều nói, Tam vương gia muốn mưu quyền soán vị, Hoàng
thượng vẫn luôn canh cánh trong lòng, mới phái Tam vương gia thân chinh
nắm giữ ấn soái, đánh giặc Hung Nô! Nếu chuyến này bại trận, nhất định
bọn gian thần sẽ cấu kết gièm pha, hết sức bất lợi cho Vương gia!”