Không chờ Thất Thất nổi đóa, Lưu phó tướng đã dẫn binh lính bỏ đi
rồi, gầy còm ốm yếu á? Tỷ thí thử xem, còn chưa biết ai thua đâu, không
cho đi lại khắp nơi, hắn có quyền định đoạt chắc, tốt nhất chớ nên đi một
mình, coi chừng cô sẽ lột da hắn.
Thất Thất vừa đi vừa suy tư, đột nhiên cảm thấy có một bóng đen vụt
qua trước mắt, tên áo đen đó nhanh chóng chạy về phía trước, làm cô hoa
cả mắt.
Cô cố nén vết thương ở mông, gấp rút đuổi theo sau, tên này lén la lén
lút lần mò gì đó ở lều trại lân cận, binh lính đi tuần tra tới trước lều trại,
người kia nhanh chóng núp đi, thấy không có ai phát hiện ra mình, hắn tiếp
tục gói ghém vật gì đó trong tay.
Thất Thất lách mình về phía trước, túm được cổ áo sau của hắn “Ê,
làm gì đấy?”
Người nọ giật mình, liền quăng ngay mảnh vải vừa mới châm lửa về
hướng lều trại, thì ra hắn muốn đốt lều trại.