Tam vương gia Lưu Trọng Thiên né tránh ánh mắt của cô, lặng lẽ trở
lại trước thư án, cười khẩy.
“Ngươi định ra ngoài làm mồi cho sói sao?”
Một câu nói này của Lưu Trọng Thiên đã khiến Uy Thất Thất á khẩu,
đúng thế, nơi đây đã không còn là thế giới của Uy Thất Thất, sau khi ra
ngoài có thể sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, cũng khó lòng bảo đảm tính mạng,
không biết cuộc sống kiểu này đến khi nào mới chấm dứt đây, thật hy vọng
đó chỉ là một chuyến du lịch đường dài.
Uy Thất Thất gắng gượng xức thuốc trị thương lên mông, sau đó nằm
sấp xuống suy tư, nhất định phải có cách gì đó để cô xuyên qua thời gian
một lần nữa, trở về thế giới của mình, nhưng cách đó là gì nhỉ? Nghĩ tới
nghĩ lui, liền ngủ thiếp đi mất.
Nhưng mộng đẹp của cô chưa được bao lâu, bỗng có tiếng ầm ĩ náo
loạn một hồi, đã đánh thức cô dậy, lại làm sao vậy? Cô bò dậy, phát hiện
Lưu Trọng Thiên đang đứng giữa đại bản doanh, người mặc áo giáp, tay
cầm bội kiếm, oai phong lẫm liệt đứng ở chỗ đó, khoảnh khắc ấy, Uy Thất
Thất ngây ra nhìn, Tam vương gia thật anh tuấn.
“Đi, đi đâu đó?” Thất Thất vội bước tới.
“Tập kích doanh trại Hung Nô!”
“Ngài cũng đi à?” Thất Thất ngạc nhiên hỏi.
“Ta đến nơi này cũng không phải để hưởng thụ!” Hắn lẳng lặng liếc
nhìn Uy Thất Thất, bước nhanh đi ra ngoài, Thất Thất cũng lê lết theo sau
ra ngoài đại bản doanh, phát hiện bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, Lưu
Trọng Thiên cưỡi trên lưng ngựa, bóng dáng hắn như dài thêm ra dưới ánh
đuốc, không ngờ lại có Vương gia uy vũ đến như vậy.