“Lưu phó tướng hãy ở lại, Vương tướng quân sẽ đi cùng ta! Chú ý
trông coi doanh trại, đề phòng quân Hung Nô đánh lén!”
“Vâng, Vương gia!” Lưu phó tướng lễ độ cung kính đứng sang một
bên.
Lưu Trọng Thiên thúc nhẹ hai chân, con ngựa lập tức lao đi, đội ngũ
theo sau cũng khuất hẳn phía ngoài doanh trại.
Thất Thất bị đánh thức lúc nửa đêm, chẳng còn tâm tình ngủ nữa, đêm
hôm tập kích doanh trại Hung Nô, nhất định rất thú vị, lần sau cũng phải
xin đi theo cùng mới được, có điều xem thái độ của Lưu Trọng Thiên, cũng
biết, hắn hoàn toàn không xem trọng cô.
Uy Thất Thất ra khỏi đại bản doanh, ngẩng đầu ngắm sao trên trời, e
rằng những ngôi sao có thể nhìn thấy lúc này đã sớm tàn lụi ở hiện đại rồi,
cũng như Đại Hán, chẳng phải sau đó cũng sẽ bị thay bằng Đại Tống ư,
dòng chảy lịch sử không thể nào ngăn cản được, cho dù Lưu Trọng Thiên
anh dũng thiện chiến đến đâu.
“Ngươi tốt nhất chớ có đi lại khắp nơi!” Lưu phó tướng dẫn theo một
đội binh lính tuần tra, ngang qua đại bản doanh, nổi nóng răn dạy.
“Tôi hiện giờ không phải là phạm nhân cũng không phải gian tế, tôi là
thị vệ tùy thân của Vương gia!”
“Tùy thân, Vương gia thương hại ngươi thôi, gầy còm ốm yếu thế kia,
có thể làm được gì chứ?”
“Ngài nói ai?” Thất Thất nổi đóa.
“Mông không đau nữa à? Mới có sức ăn nói như vậy?”