Tối nay trong lòng Bạch Diện Tu La cảm thấy ngứa ngáy, mang theo
cả loại thuốc mê cực mạnh tới phủ tướng quân, đi cửa chính ư? Hắn ngẫm
nghĩ, hoàng huynh đã hạ lệnh cấm nam nhân bén mảng tới đây, nhân lúc
Uy Thất Thất vẫn chưa tiến cung, lại không có Lưu Trọng Thiên bên người,
quả là cơ hội tốt để ra tay, vì vậy hắn sử dụng khinh công, trèo tường vào
trong.
Quả nhiên tiểu mỹ nhân đã đi ngủ rồi, chỉ cần thuốc mê phát tác, có
thể ôm tiểu mỹ nhân này vào trong lòng, âu yếm vuốt ve, Lưu Huyền Cát
đã tính toán mọi thứ đâu vào đấy cả rồi, chỉ chờ thuốc phát huy công hiệu,
quả nhiên chưa tới vài phút, nữ nhân trên giường bắt đầu nóng ran cựa
quậy, thân thể không ngừng run rẩy.
"Tiểu vương ta tới rồi..." Lưu Huyền Cát xoa tay, rục rịch kéo rèm
giường ra.
"Vương gia..." Ninh Vân Nhi nhẹ giọng gọi.
"Đừng sốt ruột, tiểu vương ta tiến hành ngay đây! Một lát nữa thôi
nàng sẽ thấy khoan khoái." Lưu Huyền Cát bắt đầu cởi vạt áo ra, nhưng hắn
vừa mới cởi được một nửa, liền nghe thấy bên ngoài cửa truyền tới tiếng
nói chuyện.
"Hoàng thượng, mọi chuyện đều ổn cả, Uy Thất Thất đã say rượu rồi,
lúc này chính là thời khắc quan trọng!" Là giọng nói lanh lảnh của Tiểu Vu
Tử.
"Tốt, trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi!"
"Hoàng thượng. Có điều... Không có đèn, nếu không để nô tài thắp
đèn lên cho ngài nhé?"
"Không cần... Trẫm không muốn quá rõ, ngộ nhỡ nàng nhìn ra trẫm,
chẳng phải sẽ phá hỏng chuyện tốt của trẫm ư!"